Đồng hồ bên ngoài phòng khách dạo lên một khúc nhạc đơn điệu, cứ mỗi giờ một lần như vậy, sau đó là tiếng “ đinh đong…đinh đong…” … chín giờ đêm rồi. Con đường không có đèn chiếu sáng nên đến giờ này là đã tối thui vắng vẻ, sự ồn ào và một chút ánh sáng đèn có được là nhờ từ quán hủ tiếu kèm theo cà phê cóc ở phía bên kia đường của vợ chồng ông Bách bán suốt ngày đêm không nghỉ. Đứa con gái lớn của tôi: gọi là bé Hai, bốn tuổi - nằm phía bên trong mé giường nhướng mắt ngáp dài hỏi:
- Mẹ ơi, giờ này sao cha chưa về?
Tôi nâng đầu đứa con gái nhỏ lên - là bé Ba, hơn hai tuổi đang nằm phần giữa cái giường – kê lại cho ngay ngắn trên gối, trả lời:
- Chắc cha còn bận công chuyện.
Bé Ba cũng hỏi, giọng hơi ngái ngủ:
- Chừng nào cha về hả mẹ?
Tôi xoa xoa lưng con bé Tư - sáu tháng, nằm sát bên thành giường – dỗ cho nó ngủ, trả lời tiếp:
- Bao giờ xong việc thì cha con về.
Bé Hai lại hỏi:
- Chừng nào cha mới xong việc hả mẹ?
Tôi nằm xuống phần giường còn lại giữa hai đứa bé, thở dài:
- Lâu lắm, thôi; ngủ đi con, khuya rồi đó.
Bé Ba năn nỉ:
- Mẹ ơi, hát ru cho con ngủ đi mẹ.
Tôi cầm cây quạt giấy phe phẩy cho ba đứa con gái, đêm nay cúp điện, mùa hè trời nóng nực, trong căn phòng đã nhỏ lại còn bí chịt nên ngột ngạt quá chừng, tôi cất giọng hát ru cho các con ngủ:
Ầu ơ… ví dầu tình bậu muốn thôi,
Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra
Bậu ra cho khỏi tay qua,
Cái xương bậu nát cái da bậu mòn…
Kỳ quá, tại sao tôi lại hát ru các con ngủ bằng những câu ca dao buồn và đầy cay đắng như thế này kia chứ? Ai là “Bậu”? Ai là “Qua”? có lẽ vì giọng ru của tôi não nề lắm nên chỉ mới mấy câu thôi mà các con tôi đã ngủ rồi, tiếng thở đều đều nho nhỏ của trẻ thơ vang nhẹ trong đêm sát bên tai tôi nghe thật là dễ thương, nó xoa dịu được phần nào nỗi cô đơn trong lòng tôi.
Đồng hồ lại dạo thêm một khúc nhạc rồi sau đó là “ đinh…đong…đinh… đong… đinh…đong…” tôi đếm được mười tiếng. Con tắc kè trên trần nhà kêu “…ọc…ọc…ọc…tắc kè…tắc kè…” giữa không gian im vắng tiếng kêu của nó trở nên to lớn đầy ghê sợ làm sao ấy.
Giờ này chắc chắn là chồng tôi chưa về, tôi đã quá quen thuộc với âm thanh của chiếc xe Honda 90 mỗi khi anh ấy về gần đến nhà, bao giờ cũng vậy, anh tắt máy ngay từ đằng xa và để cho xe chạy theo cái đà đang có, khi đến trước cổng nhà anh đạp thắng và nó phát ra một tiếng “kít” rất nhỏ, bình thường có lẽ sẽ không ai nghe được, nhưng với riêng tôi vì lúc nào cũng ở trong tâm trạng đợi chờ nghe ngóng chồng về, rồi lâu dần lỗ tai tôi trở nên nhạy bén từ hồi nào không hay. Phải chờ đến tiếng gõ thứ nhất của đồng hồ qua một ngày mới, lúc đó chồng tôi vào đến sân trong.
***
Những âm thanh xôn xao của một ngày mới bắt đầu, các con tôi vừa thức dậy, tôi để sẵn cho hai đứa lớn hai gói xôi, đứa nhỏ nhất chỉ cần bú mẹ. Bé Hai vừa ngậm miếng xôi vừa hỏi:
- Cha đâu rồi hả mẹ?
Tôi dụi mặt vào mái tóc thơm mùi sữa của bé Tư, lòng hơi buồn:
- Cha đi làm rồi.
Bé Ba vùng vằng:
- Sao cha đi sớm vậy? Sao cha không chờ con thức rồi đi hả mẹ?
Tôi ậm ừ:
- Có lẽ cha có việc quan trọng nên đi sớm.
- Ngày nào cha cũng có chuyện quan trọng hết trơn. Mẹ nhỉ.
Bé Hai phàn nàn sau khi ăn hết gói xôi. Tôi cười buồn nhìn hai đứa lớn, biết giải thích thế nào với các con khi chính tôi cũng đang muốn có cho mình một câu trả lời, nhưng thôi, phải lăn xả vào công việc nhà, một công việc không tên, làm hoài có hoài, không làm cũng không sao, chỉ phải mang tội lười biếng mà thôi. Đưa bé Tư qua gởi thím Sơn kế nhà, tôi lại “tay bồng tay dắt” hai đứa lớn đi chợ, phải tính toán thế nào đây để vừa đủ số tiến chồng phát cho mỗi sáng, cố gói ghém làm sao cho dư ra chút ít, để dành đó lâu lâu gởi về quê biếu cha mẹ già.
Thời gian gần đây tôi thường nghe những lời ong tiếng ve bên tai, khi xa, lúc gần cho tôi biết có chuyện gì đó “không hay” về chồng mình nhưng chưa rõ ràng cho lắm, vẫn chỉ là những tiếng gió lao xao, tôi chưa vội thắc mắc hạch hỏi khi chưa có bằng chứng rõ ràng. Mỗi sáng anh ấy đi làm rất sớm khi các con tôi còn say ngủ, và khi anh ấy về nhà thì con đã ngủ say, cách một chiều anh về sớm một lần chỉ để thay bộ đồ mới mà tôi đã giặt ủi phẳng phiu, đó là khoảng thời gian ngắn ngủi các con được cha nựng nịu chơi đùa một chút, rồi anh vội vã lên xe… chỉ có ngày Chúa Nhật các con tôi mới được ở bên cạnh cha nó nhiều hơn và được cha chở đi lễ nhà thờ. Với trẻ thơ thì quả là hạnh phúc nhưng còn quá ít, các con tôi muốn được gần gũi cha của chúng nó nhiều hơn thế…
***
Tôi bồng bé Tư ra đứng trước cổng nhà, bé Hai, bé Ba đang chơi với con búp bê nhựa ở trong sân. Tôi ngó mông phía trước mặt rồi quay đầu nhìn ngược lại sau lưng, giờ này chắc chắn là chồng tôi chưa về, nhưng sao cứ mỗi buổi chiều sau khi cho hai đứa lớn ăn cơm xong, tôi lại bồng con nhỏ ra ngoài đường đứng đợi, hình như đó là một thói quen? Đôi khi tôi ngậm ngùi nghĩ rằng mình giống như nàng thiếu phụ Nam Xương, chờ chồng đến hóa đá, cũng may là tôi không hóa đá vì tôi có rất nhiều việc phải làm, và còn phải lo cho các con…
Bé Hai lại hỏi:
- Mẹ ơi, trời tối rồi, sao cha chưa về?
Tôi lại cười buồn, câu hỏi của các con như một bài ca quen thuộc, lập đi lập lại mỗi ngày, tôi cứ phải trả lời như cũ, nó trở thành một điệp khúc nhàm chán. Phía bên nhà ông Bách đèn bắt đầu bật lên, khách ra vào uống cà phê, ăn hủ tiếu mỗi tối không nhiều bằng buổi sáng nhưng vẫn ồn ào đủ mọi thứ âm thanh, cũng nhờ vậy mà con đường này có vẻ sống động đôi chút. Tôi đưa các con vào nhà, giờ này tôi không dám ở ngoài sân, nỗi lo lắng sợ hãi khi trong nhà chỉ có mấy mẹ con chân yếu tay mềm… lúc nào cũng đeo bám, ám ảnh tôi.
Đồng hồ dạo nhạc và gõ chín tiếng, tôi lùa các con lên giường, bé Hai lại hỏi:
- Mẹ ơi, sao giờ nầy cha chưa về hả mẹ?
Tôi không trả lời cho câu hỏi của con, mà dỗ dành chúng nó:
- Ngủ đi con, mẹ ru con ngủ nhé.
- Sao mẹ không kể chuyện cổ tích cho con nghe?
Tôi vuốt tóc bé Tư đang ngậm vú mẹ ngủ, trả lời hai đứa con lớn:
- Mẹ thích ru cho các con ngủ hơn là kể chuyện con à… mẹ ru nhé:
Ầu ơ… cái cò đi đón cơn mưa
Tối tăm mù mịt ai đưa cò về
Cò về thăm quán cùng quê
Thăm cha thăm mẹ cò về thăm anh.
Các con tôi đã ngủ, sao tôi cứ ưa ru mãi những câu ca dao rất buồn như thế này? “cò” là ai và “anh” là ai đây? Thôi, đừng suy nghĩ lung tung nữa, ngoài đừơng có tiếng rao khàn đục của một người đàn ông văng vẳng trong đêm khuya:
- Ai… ăn bánh chưng… bánh giò… ?
Tôi không trông mong một thứ âm thanh nào ngoài tiếng xe Honda của chồng mình, con tắc kè lại kêu lên những tiếng ồn lớn, rộn ràng. Còn lâu lắm anh ấy mới về, các con tôi đang ngủ say nên không đứa nào biết mẹ nó đang thao thức trằn trọc vì cha nó vẫn còn mải mê vui thú ở đâu đó nên chưa nhớ được con đường về nhà....
Tôi lăn qua trở lại thật khó khăn trên phần diện tích chật hẹp của chiếc giường rộng một mét sáu dài hai mét chất chứa đến bốn mẹ con, chồng tôi được ưu tiên thoải mái nằm riêng ở cái giường có chiều ngang một mét hai. Khó ngủ quá, tôi bị bệnh mất ngủ từ bao giờ mà không nhớ nổi. Có phải từ lúc tôi không còn đi dạy học nữa chăng? Mỗi khi soi gương nhìn mình mà ngậm ngùi chua xót, tôi của ngày xưa đã thay đổi theo từng ngày, từng tháng qua đi, lâu dần tôi thấy mình giống một “đứa ở đợ” không hơn không kém. Tôi đã hy sinh, đã đánh đổi nghề nghiệp cao quí của mình để nhận lấy một công việc mà tôi tự cho là cao quí hơn: làm vợ và làm mẹ; thế đó. Nhưng rồi tôi không còn được nhận những cái nhìn ngưỡng mộ yêu quí của chồng và những người thân, ai cũng cho là tôi quá ngu khi bỏ nghề dạy học mà ở nhà, trong mắt của rất nhiều người, có luôn cả chồng tôi nữa; đã nghĩ rằng tôi làm biếng chỉ muốn ở nhà chơi để được chồng nuôi. Tôi cay đắng xót xa khi hiểu được điều người ta nghĩ - con mắt là cửa sổ của tâm hồn mà - tôi lại rất giỏi khi đọc những điều người khác muốn nói qua cái nhìn của họ. Chồng tôi có lẽ là thất vọng nhất, vì không còn được nghe những tiếng trầm trồ ở sau lưng: “vợ anh ta dạy học đó nhé… anh ấy có vợ làm giáo viên…”.
Từ khi nghỉ dạy tôi ở nhà làm những việc không tên, điền vào giấy đơn giản là hai chữ “nội trợ”. Không có gì là danh giá để hãnh diện cả, nhưng nhớ thế nên kể từ đó căn nhà nhỏ của chúng tôi trở nên gọn gàng ngăn nắp, áo quần của chồng và các con được giặt thật kỹ, ủi thật thẳng, con gái chúng tôi thơm tho, sạch sẽ, tóc tai lúc nào cũng được chải gỡ bím thành hai bím lủng lẳng xinh xắn như búp bê, những bữa cơm luôn ngon và được hâm nóng dọn lên bàn mỗi khi chồng tôi về nhà sớm một cách bất thường. Thế nhưng chỉ có mình tôi cho đó là những công việc cao đẹp mà thôi, lâu dần tôi mới nghiệm ra một điều và có một định nghĩa cho danh từ Vợ; đó là:
1/ người làm công rất chu đáo nhưng không nhận tiền.
2/ vú em tuyệt vời mà lại miễn phí.
3/ quản gia tích cực đầy tin cậy nhưng không có lương.
4/ người để cho chồng “giải quyết chuyện riêng” được an toàn tuyệt đối mà không phải trả tiền.
Mỉa mai chua xót làm sao ấy. Đêm đêm khi chờ chồng về tôi thường nhớ lại ngày xưa, nhớ lừ lúc còn nhỏ cho đến khi biết yêu, nhớ tháng ngày là sinh viên rồi ra trường đi dạy, ngày lấy chồng rồi có con, tôi có hai lần yêu: mối tình đầu và mối tình cuối nếu như… bây giờ soi gương nhìn lại mình thì… tôi không còn là tôi nữa rồi, nhiều khi tôi quay quắc đi tìm tôi trong những giấc mơ… nhưng tôi của trong giấc mơ nó cũng nhếch nhác tả tơi.
Có tiếng xe của chồng tôi ngừng từ đằng xa và đà chạy của bánh xe đang còn trớn sau đó là “…kít…” thật nhỏ. Tôi ra khỏi giường, định rằng tự tay mình mở cổng cho chồng vào để có thêm chút tình cảm đậm đà vì nó đang bị phai nhạt dần dần theo thời gian, nhưng tôi choáng váng khi nhìn thấy… qua ánh đèn mờ mờ trước hiên nhà; chồng tôi đang móc bóp lục tìm và lấy ra chiếc nhẫn cưới đeo lại vào ngón tay. Tôi trở vô giường, lặng lẽ khóc khi đã có câu trả lời cho chính mình: tại sao anh về muộn?. Tuy vậy tôi biết rằng vẫn phải trả lời cho các con một điệp khúc quen thuộc khi chúng hỏi một câu luôn ở đầu cửa miệng: - “mẹ ơi sao cha chưa về? - “Mẹ ơi bao giờ cha về?.”
Đêm nay thời gian trôi qua sao dài quá. Có tiếng ngáy sung mãn của chồng ở chiếc giường phía bên kia, tiếng thở nhịp nhàng đều đặn của các con ở bên cạnh, con tắc kè kêu lồng lộng giữa đêm khuya và có luôn cả tiếng của trái tim tôi đang nghẹn ngào thổn thức, nước mắt tuôn ướt gối.
***
Tôi dặn chồng nếu có thể được mong anh về sớm vì tôi có chuyện cần nói. Anh ấy nhìn tôi hơi có vẻ ngạc nhiên nhưng không hỏi vì sao mắt tôi đỏ ké? vì sao mặt tôi buồn rười rượi? Vì sao giọng nói của tôi khàn đục? Cũng không hỏi vì sao tôi khóc? Tôi biết lắm chứ khi bây giờ tôi chỉ là con số “không phẩy chín” trong mắt anh.
Một ngày mới không có gì lạ với những công việc không tên, tôi tự an ủi mình:“cố gắng rèn luyện để trở thành một người giúp việc tốt” đúng với danh nghĩa người giúp việc, mai sau không sợ bị thất nghiệp. Tôi gượng vui với những câu nói thơ ngây của các con nhỏ, tôi tìm niềm an ủi trong những bàn tay bé xíu ưa nắm chặt lấy tay tôi.
Chồng tôi không về sớm như lời tôi dặn dò, có lẽ vì anh đang mải miết say mê với “con đường tình ta đi” đầy mới lạ và hấp dẫn nên đã quên, không còn muốn về sớm với “đường xưa lối cũ” nữa chăng?. Tôi vẫn phải thao thức chờ đợi và nghe từng tiếng thở trong đêm. Bắt đầu là con tắc kè kêu thật to khi đồng hồ điểm mười tiếng, phụ họa hòa âm với nó có tiếng con thằn lằn chắt lưỡi, đệm thêm vào là tiếng rả rích của mấy chú dế mèn. Tôi chờ đợi tiếng rao buồn buồn khàn đục của ông bán bánh giò với cung bậc trầm bổng ngân xa:
- Ai… ăn bánh chưng… bánh giò ?
Khi rao chữ “ai” ông ta xoáy cao giọng thành chữ “ái”, thêm vào một chút luyến láy và cuối cùng khi tới chữ “giò” thì rất đột ngột giọng rao của ông ta đứt đoạn và thấp xuống một cách bất ngờ. Người bán bánh chưng bánh giò đi xe đạp, hai bánh xe quay tròn phát ra những tiếng kêu cọc cạch khô khốc như người chủ của nó đang rao hụt hơi.
Đồng hồ lại dạo nhạc và gõ mười một tiếng, tim tôi có mười một nhát dao đâm vào, chồng tôi vẫn chưa về. Bây giờ đến lượt tiếng vó ngựa đập xuống đường nhựa kêu lóc cóc, chuyến xe thổ mộ chở rau quả trái cây từ miệt quê đang đi vào thành phố, bao giờ cũng vậy, khi đến quán ông Bách là ngừng lại để người chủ vào uống ly cà phê vợt; đó là một cách pha rất đơn giản: người ta đổ cà phê vô trong một cái vợt bằng vải và ngâm vào trong siêu nước– thường được dùng để sắc thuốc bắc - cái siêu cà phê vợt này được đặt lên trên một cái bếp than lúc nào cũng cháy đỏ, đây là một cách uống vừa nhanh, gọn và rất bình dân. Con ngựa đứng yên một chỗ chờ người chủ, hình như nó sốt ruột lắm nên bốn chân cứ nhấp nha nhấp nhổm không yên trên mặt đường, vì thế có những tiếng lốp cốp rất nhẹ vang lên… từ bốn cái vó ngựa.
Mười hai tiếng gõ vang lên trong đêm khuya thanh vắng, tôi nghe từ đằng xa có tiếng bước chân chậm chạp nặng nề của con bò chở những cây tầm vông dài thậm thượt đang tiến gần lại, phần đầu ngọn cây tầm vông chạm mặt đất, kéo lê trên đường theo mỗi bước đi của con bò làm phát ra những tiếng kêu “ xèng…xẹt…xèng…xẹt…” đều đặn và buồn buồn như sự cam chịu của một kiếp làm thân con bò. Chủ của chú bò cũng ngừng lại quán cóc của ông Bách để uống một ly cà phê, cũng khá lâu thì tôi nghe tiếng roi quất vào mông chú bò “đét”, và tiếng người chủ ra lịnh “…tắc… đi nào…” chú bò lại nặng nề lê từng bước chân mệt nhọc làm những bó tầm vông lết dài trên đường nhấp nhỏm kêu “… xèng…xẹt…”. Bây giờ tới lúc tôi chờ đợi nghe ngóng tiếng xe Honda từ xa của chồng tôi, lúc này anh sắp về.
Chuông đồng hồ gõ một tiếng, tôi thở ra một hơi dài có chút nhẹ nhõm vì anh ấy về tới. Trong đêm đen tôi như thấy được anh đang lục túi tìm chiếc nhẫn và đeo nó vào tay.
***
Chuyện quan trọng tôi nói với chồng là những lời ong tiếng ve mà tôi đã nghe rất nhiều, và đó chính là sự thật chứ không còn là tiếng gió lao xao nữa. Tôi muốn anh chọn lựa: dừng lại hay tiếp tục? Dĩ nhiên chọn lựa cách nào thì cũng phải có cái giá để trả giữa Được và Mất. Chồng tôi đã trả lời:
- Anh sẽ dừng lại nhưng em phải cho anh một thời gian, anh sẽ làm ra vẻ hết tiền để cô ta bỏ anh trước, anh không muốn mang tiếng là người đàn ông phụ bạc khi anh bỏ cô ta.
Tôi đắng nghét cả cổ họng, chồng tôi… một người đàn ông cao thượng không muốn mang tiếng là kẻ phụ tình - dù anh biết rỏ cô gái ấy đến với anh chỉ vì tiền - Nhưng còn với tôi thì sao đây? Trong khi với tôi thì anh ấy sẵn sàng nhởn nhơ, vô tư lẫn vô tình mang tiếng phụ bạc tôi… Vậy thì tôi là cái gì? Là số mấy trong trái tim của anh ấy mà một thời anh từng nói với tôi: “em là người duy nhất của anh”. Câu trả lời của chồng tôi thật quá phủ phàng.
Tôi nói với chồng:
- Em không có thời gian để dành cho anh, mọi chuyện sẽ tùy vào sức chịu đựng của em mà thôi, nếu còn sức chịu đựng thì em còn ở với anh, nhưng nếu hết sức chịu đựng rồi thì chúng mình sẽ chia tay nhau trong im lặng, không ồn ào lộn xộn để giữ sĩ diện cho anh và nhất là không làm thương tổn đến lòng tự trọng của em.
Chồng tôi la lớn:
- Em không yêu anh, anh biết mà… vì em đã không ghen.
- Ghen có nhiều cách lắm anh à, nhưng ghen không có nghĩa là vì yêu, và yêu không có nghĩa là phải ghen.
- Anh biết em lúc nào cũng nhớ về “hắn”, anh không chịu được…
Tôi không trả lời, không tranh luận thêm với chồng mà bỏ ra sau nhà, chờ cho tiếng xe anh ấy đi thật xa tôi mới lặng lẽ ôm ba đứa con vào lòng và khóc nức nở.
***
Đêm nay con hỏi:
- Mẹ ơi, chừng nào cha về?
Tôi vuốt tóc từng đứa con và trả lời:
- Chừng nào cha con muốn về thì cha sẽ về. Ngủ đi, mẹ ru các con đây:
Ầu ơ… núi cao chi lắm núi ơi,
Núi che mặt trời không chộ người thương
Người thương ta đội ơn người,
Biển hồ ngàn dặm xa vời lắm thay.
Trời ơi, lại những câu ca dao buồn đến nao lòng. Không biết ai là “người thương” đây? Và ai là “ta”? có lẽ từ đây tôi không còn muốn chờ đợi tiếng xe của chồng tôi từ xa chạy về nhà theo đà có sẵn, tôi không chờ nghe tiếng ngáy sung mãn của chồng để dỗ giấc ngủ cho mình, mà tôi phải tự ru tôi ngủ bằng những câu ca dao lúc nào cũng buồn ảo não, tôi sẽ chờ nghe tiếng con tắc kè vang lên ồn ào lúc chín giờ, rồi tiếp đến là tiếng rao khàn đục của ông bán bánh chưng bánh giò khi đồng hồ điểm mười tiếng thánh thót, tôi sẽ tưởng tượng ra ông ta lúc vui khỏe, lúc ốm mệt theo cung bậc qua tiếng rao từng đêm để mừng hay buồn cho ông ấy… Và khi đồng hồ ngân nga mười một tiếng, có tiếng vó ngựa lốp cốp gõ đều, âm thanh ngắn gọn, dứt khoát… cho đến khi tiếng xe bò kéo lê trên mặt đường kêu thành từng tiếng xèng xẹt rất buồn…
Tôi sẽ ngủ vào lúc nào nhỉ? lúc âm thanh nào vừa vang lên trong đêm? Có những khoảng mốc của từng thời khắc bước tới mang theo từng tiếng động của riêng nó, nhưng bây giờ thì tôi chỉ muốn được ngủ vào khoảng thời gian khi tôi vừa ru xong những câu ca dao buồn - cùng lúc với các con tôi…
Đêm nay tôi sẽ ru tôi và các con bằng hai câu lục bát mà tôi vừa chợt nghĩ ra; có vẻ rất ngậm ngùi:
Cũng đành một chuyến đò đưa,
Người bên sông nhớ chuyện xưa mà buồn.
Hồ Thủy