.
Tại toà án, hai vợ chồng tranh cãi kịch liệt.
Anh chồng đòi ly hôn, cô vợ nhất định không đồng ý.
Sau một hồi khuyên giải không thành, toà hỏi:
- Tại sao anh cứ nhất định đòi bỏ vợ?
Anh chồng hùng hổ:
- Đến nước này thì tôi đành khai thật với toà. Hồi yêu nhau, cô ấy thỏ thẻ bảo tôi rằng: 'Em sẽ sống với anh bằng chính con người thật của mình'. Vậy mà, suốt 15 năm qua, tôi phải sống với một con người giả.
Nghe đến đây cô vợ khóc rống lên. Còn vị chủ tọa thì nhíu mày:
- Đề nghị anh nói rõ hơn...
- Này nhé, ngực cô ấy đi bơm, mũi thì sửa, cái bụng phẳng lì cũng được can thiệp bởi dao kéo. Tôi đang lo, cứ sống với cô ấy, không khéo có ngày tôi còn bị bắt vì tội tiếp tay chứa chấp hàng giả.
Không Để Lại Tang Chứng
Bốn cô gái dự cuộc thi tuyển thư ký, đề bài như sau:
Bài thứ nhất viết: 'Tôi sẽ tìm người khách đó và trả lại họ'.
- Người ta có quên đâu mà trả lại, bài này hỏng.
Tiếp đến bài thứ hai: 'Nộp vào quỹ công đoàn'.
- Ô hay, thế là được của miền xuôi, đem nuôi miền ngược à! Hỏng.
Bài thứ ba, khá hơn một chút: 'Tôi sẽ đưa cho giám đốc, làm tiền tiêu riêng'.
- Hừ, Nói toạc ra thế ư? Lộ liễu quá!
Bài thứ tư, tờ giấy trắng tinh. Giám đốc ngạc nhiên hỏi chủ của tờ giấy này:
- Sao, cô không trả lời được à?
Cô gái nhanh nhảu đứng dậy, đến ghé sát vào tai ông giám đốc:
- Thưa sếp, em hành động như bài thứ ba ạ, nhưng sẽ không lưu lại bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến số tiền đó.
- Cô này khá! Duyệt!
Khánh Phương - Sưu Tầm