Ở bên ta, thời Việt Nam Cộng Hòa, người công chức về hưu ở tuổi rất sớm là 55 tuổi. Ai làm việc từ 20 năm trở lên, được hưởng hưu bổng thâm niên. Dưới số năm đó, hưởng hưu bổng tỷ lệ.
Cứ nhìn con số 55 thì coi bộ còn trẻ như rứa mà đã về vườn?
"Thiềng" thử ra, các ông mới chừng 40-50 coi bộ đã có người gọi bằng Cụ. Và các “cụ” này cũng thường chứng tỏ là mình ở hàng bô lão chứ chẳng phải trẻ trung gì nữa cả!
Hóa nên, tuổi chưa già mà đã ngẫu nhiên hay đương nhiên trở thành già!
Bây giờ, ở bên Mỹ người ta về hưu ở tuổi 65 trở lên. Có nhiều nơi, ai còn sức làm việc thì cứ tiếp tục cho đến khi nào muốn nghỉ khỏe thì nghỉ, không bị giới hạn gì sốt cả.
Ông già McCain đã 71 tuổi còn xung phong ra ứng cử Tổng Thống để những mong phục vụ quốc gia.
Cụ Bush Cha đã trên thất thập cổ lai hi mà còn nhảy dù như máy!
Nữ tài tử Elizabeth Taylor, cụ bà truyền hình Barbara Walters cũng đã luống tuổi mà vưỡn còn xuất hiện trên màn ảnh đó nha!
Phía nữ lưu phe ta, nhiều ca sĩ đã vào tuổi trên đưới 70 cũng vẫn còn xuất hiện trên Thúy Nga Paris By Night, Asia mà lạ thay, sắc diện vẫn còn duyên dáng, nom điệu bộ rất mượt mà đẹp gái, cười tươi như ánh trăng rằm!!!
(Còn cụ thân sinh ra Cai tôi năm 98 tuổi, ở Việt Nam, bắt đầu than: “Thầy hơi yếu rồi đấy, con ạ!”)
Người đi làm cũng tùy việc, tùy cơ quan lớn hay nhỏ, tùy thâm niên mà được hưởng những quyền lợi khác nhau. Nhưng tựu trung, làm lớn thì hưởng hưu lớn, làm nhỏ thì hưởng hưu nhỏ.
Người Mỹ thường tính toán từ khi mới đi làm nên dành dụm trong các trương mục cho mình cũng như cho các con để ăn học. Nên khi về hưu là họ không phải lo lắng gì nữa mà an hưởng tuổi già.
Về hưu, mỗi người có một lối sống riêng, sở thích riêng tùy thuộc vào hoàn cảnh, sức khoẻ, tiền bạc, may mắn v.v…
Rất nhiều người về hưu không biết làm gì. Mấy chục năm đi cày quần quật cả tuần, cả tháng, bi chừ ngồi nhà, nằm mèo, ngáp vặt, chiều một mình trên phố coi bộ cũng thấy mình cô đơn, lạc lõng trong thế giới đông người.
Những người sống trong hoàn cảnh như thế thường ít hoạt động, ít vận động, ít suy nghĩ nên thân thể cũng rệu rạo, đầu óc cũng rã rời, tuổi già cũng rung rinh, rời rạc một cách rõ rệt!
Và hậu quả dễ thấy nhất là suy sụp tinh thần lẫn thể xác và giai đoạn chót là đi vào nhị tì sớm sủa hơn nhiều người khác cũng ở tuổi về hưu!
Trước những diễn biến có chiều hướng không mấy lạc quan như rứa, người già nào cũng lo lắng, không biết phải thu xếp thời giờ ra sao để làm gì cho hết quãng đời sau?
Thì may thay, trong tiệm sách lại có một cuốn sách nhỏ bàn đến tuổi về hưu. Cai tôi đã dành mấy buổi để đọc và ghi chép đôi điều hữu ích xin chuyển tiếp đến bạn đọc già trẻ để suy nghiệm, thực hành, mong cho tuổi già có được những ngày vui sống như ý.
Cũng nhân tiện nơi đây, xin mạn phép phụ đề Việt ngữ một tí để cho có vẻ hoa lá cành trăng lên lều vải. Chẳng cũng sướng ru!
oOo
Nói đến về hưu là thấy ngay trước mắt một số hình ảnh, triệu chứng của tuổi già lảng vảng: Mắt mờ, tai nghễnh ngãng, răng long, tóc muối tiêu, da nhăn nheo, chân không vững, trí nhớ loạng quạng, tim đập trật nhịp, máu lên cao, đầu gối nhức mỏi, ăn ngủ bất thường… Đó là những điều thông thường của cuộc đời mà ai ai cũng có, không ít thì nhiều mà thôi…
Nhưng điều chúng ta muốn nói ở đây là làm sao thích ứng, hòa hợp, vui vẻ chấp nhận hoàn cảnh để tuổi già được thoải mái, dễ chịu.
Bạn sẽ thấy, bài này đề cập đến nhiều chuyện nói về phái nam, nhưng quí bà, quí cụ bà vưỡn có thể áp dụng nếu cảm thấy là thích hợp.
* Về hưu, bạn không cần để đồng hồ báo thức. Muốn dậy lúc nào thì dậy, muốn ngủ đến bao giờ thì ngủ. Nhưng không nên ngủ quá lâu, ngủ quá nhiều. Vì: “Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa?”
Ngủ nhiều, người sẽ mệt mỏi vì thiếu hoạt động. Hai nữa, đến tối không ngủ được ngon giấc. Ba nữa là… phí phạm thời giờ!
Cái khoái của tuổi về hưu là bạn không bị lệ thuộc vào giờ giấc đi làm. Theo một thống kê mới nhất thì giấc ngủ từ 5 đến 7 tiếng mỗi đêm là tốt nhất. Ngủ ít quá hay ngủ nhiều quá đều không có lợi cho sức khoẻ.
* Về hưu, bạn có thời giờ đi coi chiếu bóng, đi sóp-pinh, đi coi triển lãm, đi hớt tóc, đi chợ Đại Hàn, Costco, WalMart…
* Về hưu, bạn có quyền ngồi quán cà phê Starbucks nhâm nhi một ly cà phê Capucchino, đọc báo, ngắm ông đi qua, bà đi lại mà không ai để ý đến bạn cả!
* Về hưu, bạn chỉ nên sống an bình trong ngày hôm đó mà không thắc mắc gì đến ngày hôm sau, vì ngày mai “Que sera, sera! What will be, will be…”
* Về hưu, bạn nên dành thời giờ kiếm bạn mà chơi. Có nhiều người xa lánh bạn bè vì thấy không còn thích hợp, không hiệp ý hiệp tình nên e ngại sẽ có chuyện xích mích, giận hờn vu vơ mệt lắm. Nên cứ kính nhi viễn chi lại hóa ra hay! Nhưng bạn vẫn có thể chọn bạn mà chơi. Nếu bạn thích viết văn, làm thơ, vẽ tranh, chụp hình, xử dụng computer, tập Yoga, Taichi, làm vườn, trồng hoa… thì chung quanh bạn không thiếu những người đồng sở thích để liên lạc với nhau, đánh bạn làm quen để cùng sinh hoạt. Cũng lại có những trung tâm sinh hoạt cho người già ở gần nhà để bạn tới lui hàng ngày.
* Về hưu, bạn nên tìm những việc khác nhau để làm chứ đừng bo bo trong một công việc, sẽ đâm ra nhàm chán.
Chẳng hạn như, bạn học làm bếp, không thi thố tài năng gì với bà Quốc Việt hay bà Hương Thủy nhưng làm lấy ở nhà cũng vui vui, vừa bổ vừa lành lại ít tốn kém. Còn như món ăn chưa ngon thì cứ làm đi làm lại, pha chế cho hợp khẩu vị rồi sẽ thành công. Cai tôi đã áp dụng môn gia chánh để làm các món: Bánh giò, bánh tôm, giò chả, bún thang, canh giò giã, bún riêu, cà chua nhồi thịt hầm, ốc hấp, cà bung và nhiều món khác không bán ở nhà hàng…
* Về hưu, bạn có thời giờ đọc sách. Xem xong, bạn tặng lại thư viện hay tặng bạn bè cũng muốn đọc. Bạn có thời giờ để ngồi viết ra những điều chưa làm trong cuộc đời để sắp xếp thứ tự ưu tiên rồi tuần tự thực hiện theo ý muốn.
* Về hưu, bạn học thêm một sinh ngữ. Như học tiếng Quan Thoại, học tiếng Pháp, học tiếng Xì, học tiếng Đức, học tiếng Nhật…
* Về hưu, nếu muốn, bạn có thể gia nhập một chính đảng như đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa để sinh họat với họ. Có rất nhiều điều mới lạ, thú vị khi ở trong guồng máy chính trị này.
* Về hưu, bạn có thể chơi games, chơi bóng bàn, quần vợt hoặc nhẹ nhàng hơn thì ngồi xoa mạt chược, đánh tổ tôm, vừa vui chơi vừa họp bạn bù khú suốt buổi không biết mệt!
* Về hưu, bạn có nhiều thời giờ thì nên đọc các truyện cũ mà mấy chục năm rồi không rớ tới. Cái ngộ và cái thú vị là ở như chỗ: Ngày xưa chúng ta đọc truyện, hiểu một cách. Bi chừ già rồi đọc truyện lại hiểu theo một nghĩa khác, với cảm xúc khác hẳn ngày xưa. Chẳng hạn như bạn cứ đọc Khái Hưng, Nhất Linh, Nguyễn Tuân xem cảm xúc của bạn khác biệt giữa xưa và nay như thế nào? Qua thời gian thăng trầm của cuộc đời, bạn đã kinh qua nhiều hoàn cảnh nên cái nhìn và nếp suy nghĩ cuả bạn cũng khác xưa. Bạn chưa đọc thì cứ thử mà xem. Thú vị lắm nha!
* Về hưu, sau mục đọc truyện, bạn nên dành thời giờ mỗi sáng chịu khó đọc báo. Dù vốn liếng ngoại ngữ của bạn có hạn hẹp nhưng cứ đọc rồi từ từ sẽ quen và hiểu biết hơn. Bạn đọc báo, coi TV để nghe để biết thế giới quanh ta xoay chuyển thế nào. Cũng là những đề tài để gặp nhau, chúng ta trò chuyện, ra cái điều mình cũng am tường tình hình thế giới, địa phương như ai!
* Về hưu, nếu răng bạn còn nhai được thì nên nhai kẹo cao su! Nhai như thế, có thêm dưỡng khí vào óc để nuôi óc. Điều này ít ai nghĩ đến, cũng không ai nói ra nên ít người biết. (Bên Tân Gia Ba, chính quyền cấm ngặt nhai kẹo cao su. Vì bọn trẻ hay nhai kẹo cao su rồi dính vào ghế, vào tường, vào xe… vừa mất vệ sinh, vừa làm hư hại đồ vật. Ai vi phạm bị phạt nặng!)
* Về hưu, nếu mắt bạn còn tốt và bạn lại thích ngắm trăng sao thì nên sắm một bộ ống nhòm có chân để đêm đêm ngắm sao trời. Biết đâu một ngày nào đó bạn lại không tìm ra một ngôi sao mới. Tên bạn sẽ được đặt tên cho ngôi sao đó. Chẳng cũng sướng lắm sao?
* Về hưu, bạn muốn coi ông chánh án xử kiện ra sao thì nên vào pháp đình để xem ba toà quan lớn xử án. Những phiên toà xử về những vi phạm nhẹ như lái xe quá tốc độ, đụng xe, say rượu khi lái xe… thì quan toà phạt mấy trăm đô-la? Có bị phạt tù không? Bao lâu ngồi trong tù? Những vụ xử lớn như giết người thì có cả một bồi thẩm đoàn tiếp sức để xử án. Luật sư đôi bên bênh vực thân chủ như thế nào? Thông dịch viên dịch thuật ra sao? Tòa xử trong thời gian bao lâu, v.v…
* Về hưu, bạn có một ngôi nhà, có vườn trước vườn sau xanh ngắt một màu là bạn có thể nghĩ ngay đến trồng hoa, trồng rau thơm, trồng bí trồng mướp, trồng cà, trồng ớt… Bạn muốn thì trồng mấy gốc cam, gốc lê, gốc mít. Muốn có hoa đẹp thì trồng hoa đào, hoa mai; mùa nào thức ấy trồng hoa cúc, hoa hồng, hoa hướng dương, hoa vạn thọ… Muốn chơi có vẻ cầu kỳ và cổ kính thì ta chơi Bonsai, hoa quỳnh, hoa lan, hoa thủy tiên…
Bạn cũng có thời giờ để sửa lại hàng rào vườn tược, đổ thêm đất, bón thêm phân, cắt bớt cành, bới thêm luống, cho thêm dăm chậu mới…
* Về hưu, bạn có thời giờ và muốn tìm hiểu thêm thì đi học những lớp dành cho người lớn: Điện toán, nhiếp ảnh, hội họa, dương cầm, vĩ cầm, tây ban cầm… Bạn không muốn học thêm thì có thể ngồi nhà nghe nhạc để dinh dưỡng tinh thần. Tránh nghe nhạc giật gân dễ làm cho gân cốt chùng xuống, tension lên cao, bất lợi cho sức khỏe giống nòi.
Cũng như trên, bạn có thể coi truyền hình nhưng tránh coi những cảnh đánh bốc, đấm nhau hộc máu mồm dồn máu miệng, khiến đầu óc căng thẳng mà chẳng ích lợi gì! Những phim kinh dị, điều tra, truy lùng thủ phạm cũng nên tránh để tinh thần được nghỉ khỏe.
* Về hưu, bạn có thể làm lấy nhiều việc vặt ở trong nhà, Mỹ gọi là Do It Yourself (DIY). Cũng cần đến sự khéo tay, tỉ mỉ và phải thích làm thì mới được. Chứ cứ nằm ì ra, thở dài thì chân tay dễ bủn rủn, xuống dốc!
* Về hưu, bạn có thú đi câu cá thì nên sắm đồ nghề ra sông ra biển gần nhà để thả mồi, tựa gối ôm cần, ngắm trời mây non nước và nuôi một niềm hy vọng nho nhỏ là biết đâu cá chẳng cắn câu để xách cá về làm một nồi canh chua hay một món cá rán chấm nước mắm gừng!
* Về hưu, bạn là người có đạo thì xin gia nhập ban nhạc của nhà thờ, cũng là điều an lành, phục vụ bổn đạo và phụng sự Chúa nữa!
* Về hưu, bạn không cần đi xe hơi đến sở, đi công tác, họp hành. Bạn có thể tiết kiệm tiền bạn đổ xăng để leo lên chiếc xe đạp, đạp chừng 20 phút mỗi ngày cũng là môn thể dục thẩm mỹ rất an nhàn, tăng thêm sức khỏe.
Cuối tuần, bạn có quyền đi nhảy đầm. Nhiều người bị bệnh tê thấp mà đi nhảy đầm đều đều rồi hết bệnh. Cai tôi biết một cặp vợ chồng người bạn, ít khi nào đến vũ trường. Ấy thế mà có hồi thấy vợ chồng nhà này đi nhảy đầm đều đều mỗi cuối tuần mới lạ. Hỏi ra thì ông chồng nói: Chúng tôi đâu có thích nhảy đầm. Nhưng có một ông thầy mách nước, bảo cứ đi nhảy đầm là hết bệnh. Chúng tôi cũng cứ thử xem sao. Không ngờ, kết quả nom thấy rõ, là mụ xã tôi hết tê thấp, hết nhức mỏi. Bởi thế cho nên chúng tôi tiếp tục, coi đây như một môn thể dục í mà!
* Về hưu, bạn có thiếu thốn gì không? Chắc cũng có vài món bạn cần, bạn thích chứ! Mà bạn lại muốn mua đồ thiệt là rẻ cơ! Thế mới khó!
Thì đây là kinh nghiệm sống của ông già Nguyễn Túc: Cứ đến cuối tuần, vào thứ Bảy, mùa nắng ấm, ngoài trời không gió không mưa là ông già gân này khoác áo, lên xe hơi, lái vòng vo tam quốc quanh mấy khu phố gần nhà, thấy nơi nào có cái bảng Garage Sale là chàng đậu xe bên lề, tà tà vào đó lục soát. Thể nào cũng có món bạn thích mà chưa mua, bạn cần mà chưa có. Thì đây là cơ hội ngàn vàng để mua với cái giá rẻ mạt, gần như cho không. Thí dụ: Telephone mới toanh còn trong hộp, chỉ bán có… 1 tì! Chiếc máy nghe nhạc cũng y nguyên, với giá 50 xu! Chiếc khoan điện không cần dây, còn rất tốt, mua với giá 75 xu! Cái máy chơi game: 1 tiền! Một chục cái khung hình đủ cỡ: 2 tì! Nếu bạn mua khung hình như thế này trong tiệm thì ít ra cũng phải trả trên 15 đôn xanh 1 cái! Ông già gân mua máy chơi game định để cho cháu ngoại, nhưng khi cháu đến nhà thì ông lờ tịt đi vì ông muốn giữ để chơi riêng! Mưa nắng bất thường, nói chi đến con người thì đó cũng chỉ là chuyện thường tình!
Lại có nhà thờ, con chiên gom nhiều thứ chất đống nên cuối tuần bán sale, cứ trả 1 đô-la, lấy một bao nylon to như bao gạo, muốn chất gì vào túi thì chất, miễn là đừng quá đầy. Nhiều bổn đạo lựa dăm bộ com-lê, mấy chiếc áo trắng dài tay, dăm chiếc cà-vạt, một đôi giày vừa chân, mấy đôi vớ… Thế là có vài bộ đồ vía lịch sự, nom cũng giống như ai chớ bộ! Mà chỉ phải trả có… 1 đôn xanh thôi à. Rẻ ơi là rẻ!
* Về hưu, bạn có thể đi bộ hàng ngày, mỗi lần chừng 30 phút là đủ. Cần di chuyển nhẹ nhàng, thoải mái chứ không ai bắt chạy đua, chạy tốc độ đâu! Bạn có thể rủ rê vài người bạn già cùng đi bộ, vừa đi vừa trò chuyện. Nhiều người còn rủ nhau đi trong Shoping Mall, vừa an toàn, vừa vui vẻ, vừa mát mắt. Khi nào thấy gần đủ 30 phút thì tạt vào một tiệm cà-phê nào đó, mỗi người mua một ly cà-phê nóng, bỏ chút đường, pha chút sữa rồi nhâm nhi trên đường về nhà… Lối tập thể dục này có vể hơi trưởng giả đấy nha, nhưng lại rất hợp tình và hợp lý!
Ngày nắng ráo, bạn cũng nên phơi mình dưới ánh mặt trời cho tinh thần thêm phơi phới, vì trong nắng có Vitamin D rất cần cho xương cốt, nhất là xương cốt người già.
Một cách khác, bạn có thể bơi lội. Môn này khiến bạn giảm được độ máu cao, nhịp tim chậm lại.
Nếu nhà bạn có tầng lầu hay basement thì cứ 10 phút lên xuống sẽ bớt được 100 calories. Ngoài ra, rửa xe 10 phút, đi bộ 16 phút, thả diều 15 phút, kết quả cũng tương tự như trên.
Bạn có chơi bóng bàn hồi trẻ không? Nếu có, lúc về già chơi môn này cũng nhẹ nhàng, thích hợp.
* Về hưu, bạn dư thời giờ có thể coi cháu giùm cho các con, nếu được các con tín nhiệm. Bởi vì, trường hợp Cai tôi trông cháu, để cháu bò ra vườn, còn ông thì đánh một giấc Nam Kha. Con gái bận trên lầu, xuống thấy ông ngáy khò khò còn cháu thì bê bết đất cát ngoài vườn. Nó la lên: Ông đoảng quá, không được việc gì cả. Mới trông cháu có dăm phút đã ngủ rồi. Chán ông quá! Thế là nó thông tin cho các em nên từ đó chẳng đứa nào dám nhờ ông trông giùm cháu nữa! Cũng khoẻ!!!
oOo
Lại xin lạm bàn về mục du lịch là mục mà ai ai cũng thích. Bởi “đi một ngày đàng, học một sàng khôn” đã đành, mà du lịch còn đem lại cho ta nhiều cái thú vị tình thâm không sao tả hết được. Những ai chưa đi du lịch bao giờ thì nghe nói đến nước nọ, nước kia là ngại ngùng; Nghe nói đến máy bay, xe điện, xe buýt là đâm ngại.
– Tại sao không ngồi nhà coi phim ảnh, coi truyền hình cũng vậy thôi?
Dạ, không phải vậy thôi đâu ạ! Nó khác xa nhau một trời một vực. Nếu chỉ ngồi nhà dán mắt vào hình ảnh trên truyền hình thì làm sao có những người rủ nhau đi du lịch khắp thế giới? Bởi coi ở nhà, hình ảnh là hình ảnh chết. Phải cất bước ra đi mới thấy những điều hay. Trước tiên, cặp mắt ta nhìn có vẻ sáng ra. Thế giới quanh ta có nhiều điều mới mẻ, sống động, hấp dẫn, thú vị. Ta được nghe tận tai, trông tận mắt, ngửi tận mũi, cảm nhận được cái hay cái đẹp của thiên nhiên và rung cảm trước những cảnh vật kỳ thú đó! Phải đi du lịch mới có được những phút giây tuyệt vời ấy.
Nhưng đi du lịch là phải có ít nhất là 3 điều kiện:
Một là: Phải có thời giờ
Hai là: Phải có đủ tiền bạc
Ba là: Phải còn đủ sức khỏe.
Với các điều kiện ắt có và đủ ấy, bạn có thể và có quyền ít ra là làm một chuyến lãng du.
Bạn đi đâu???
Hẳn bạn đã có lần nghe nói đến những kỳ quan trên thế giới chứ? Như Vạn Lý Trường Thành/Trung quốc, tượng Chúa ở Rio De Janeiro/Brazil, Taj Mahal/Ấn Độ , tháp Chichen/Mexico, Colossium/Rome… Rồi những nước có di tích lịch sử như Ý Đại Lợi, Áo, Thụy Sĩ, Pháp, Na Uy, Thuỵ Điển, Thái Lan, Nhật Bản… Những địa danh chỉ mới nghe qua đã mê, như Venice, Paris, London, Barcelona, Bắc Kinh… Lại còn những nước ở Châu Á, Châu Úc, Châu Phi… Và ngay tại nước Mỹ, bạn có bỏ thời giờ để đi suốt cuộc đời còn lại vẫn chưa thăm hết được những cảnh đẹp ở thế gian này.
Nói đâu xa, bạn không chịu đi du lịch nơi xa thì bạn hãy du lịch ngay nơi mình đang trú ngụ. Bạn ở vùng Đông nước Mỹ, khu vực Virginia, Maryland thì có thiếu gì nơi để tới thăm! Thủ đô Washington thiếu gì chỗ để bạn đến học hỏi, như Thư Viện quốc gia, Viện bảo tàng, Nghĩa trang Arlington, Quốc hội, Ngũ giác đài, hoa anh đào mùa xuân, lá đổi màu mùa thu trên rặng núi Skyline thơ mộng…
Bạn yêu văn nghệ, nghệ thuật nhảy múa thì chọn giày để nhảy Flamenco ở Tây Ban Nha, điệu Salsa ở Cuba, điệu Tango ở Buenos Aire, điệu Samba ở Rio de Janeiro… (Nếu bạn muốn tập khiêu vũ thì cũng nên canh chừng, chỉ tập nhảy mấy điệu sì-lô tét đèn, Rhumba lente chứ đừng đua đòi nhảy Twist, Chachacha, Agogo, Valse, Lambada… vừa tốn sức lao động vừa nguy hiểm vì lỡ té một cái là cuộc đời, sự nghiệp dễ tan theo ngày nắng vội!)
Hoặc bạn sành uống rượu vang thì thử Burgundy ở Pháp, thử Pouro Valley ở Portugal, thử Rioja ở Spain… Bạn thích chơi trội thì tổ chức sinh nhật trên sông Seine, sông Thames, sông Danube… Hoặc bạn thích coi giáng sinh nơi xứ lạ thì đi Thụy Sĩ, Áo, Anh Quốc, Ái Nhĩ Lan, Canada.
Bạn chuộng cái gì lạ thì du lịch ở vùng có đường xích đạo; đi London tới Greenwich, lên đồi cao, đứng ở lằn ranh phân chia kinh tuyến gốc; đến thành phố nhỏ gần Venice coi cái lan can mà chàng Romeo đứng dưới tán tỉnh cô nàng Juliet ưỡn ẹo ở tầng trên; đi Hy Lạp, đến núi đất coi nơi Socrate ngày xưa bị nhốt trong hầm, hoặc đi tới nơi được coi là khởi điểm chạy Marathon…
Có người lại nói rằng bạn phải đi một chuyến xe lửa Trans-Siberian Express từ Moscow tới Bắc Kinh, chuyến xe lửa dài nhất thế giới rồi về nhà kể lại cho mọi người nghe. Hoặc bạn đi Cruise để ngồi trên tàu ngắm trời mây non nước bao la, dinh dưỡng tinh thần. Còn thể chất thì chủ tàu đã chất đầy thức ăn trong bếp để mời bạn ăn thả cửa suốt ngày đến tận đêm.
Về nhà, bạn đừng vội đứng lên cân xem lên được mấy pao mà cứ nghỉ ngơi trước đã!
Một cách du lịch khác là dùng xe RV là loại xe hơi có tiện nghi như bếp, phòng tắm. bàn ăn… đằng sau kéo thêm chiếc xe nhỏ. Các cặp vợ chồng già thường rủ nhau di chơi trên nước Mỹ theo cách này. đây là cách du lịch của người có tiền rủng rỉnh. Cần một cuốn bản đồ chỉ dẫn nơi muốn dừng chân. Giữ chỗ trước, đến nơi đậu vào khu dành cho mình, lắp điện, lắp ống nước, vặn máy lạnh, sửa soạn món ăn, xong nghỉ ngơi, coi TV, nghe nhạc rồi đi ngủ. Hôm sau lại lên đường rong ruổi mấy nẻo sơn khê. Đâu cũng là nhà, cũng là nước Mỹ. Muốn xuống biển cũng dễ, muón lên núi cũng tiện, muốn đi đâu thì đi. Ngày rộng tháng dài, còn sức khoẻ, còn lái được xe thì đường xa đâu có ngại ngùng gì…
* Vài điều nên nhớ khi đi du lịch ra ngoại quốc:
– Bạn cẩn thận thì nên gặp bác sĩ trước khi đi máy bay để biết là sức khoẻ an toàn,
– Đem theo đầy đủ thuốc men cần thiết,
– Túi đồ cần có bánh xe kéo,
– Uống juice và nhất là uống nước cả ngày,
– Khi không đi thì nên cởi giày để cho chân nó… thở!
– Tiền bạc, muốn chắc ăn thì nên bỏ vào túi vải, rồi quấn quanh bụng, mặc áo ngoài là yên chí,
– Đừng bỏ tiền bạc, giấy tờ quan trọng (thẻ tín dụng, thông hành…) vào túi xách, đeo toòng teng trên vai rất dễ bị kẻ gian rạch túi, cướp giật. Chuyến đi sẽ mất vui! Những nơi như trạm xe điện ở Paris, về ban đêm bọn “Rệp” hay theo sau giật túi đồ rất nguy hiểm. Bên Nga, ban ngày, giữa đại lộ, bọn trẻ thường đi từng nhóm vài tên, bu quanh du khách, hỏi han tíu tít, sờ vai sờ tóc. Hễ ta mải lo chống đỡ là bọn chúng nhanh tay lấy tiền, máy hình, thẻ tín dụng. Vậy bạn có đi đông, đi ban ngày nơi phố lớn cũng phải hết sức đề phòng. Tại Moscow hay St. Petersburg, đừng đổi tiền ngoài đường phố. Chúng nó đưa một cọc tiền Nga, nhưng chỉ có vài tờ ở ngoài là tiền thật còn toàn là giấy ở bên trong. Khi ta biết thì chúng đã cao chạy xa bay rồi! Đến Ý cũng cần canh chừng bọn cướp ngày, cướp ban tối dù ta đi một đám đông người.
oOo
Chẳng cứ về hưu bạn mới tập… cười! Ngay từ hồi còn trẻ, nếu bạn hay vui cười thì đó là bạn đang uống tới… 10 liều thuốc đại bổ! Cười càng nhiều càng tốt. Cười 3 phút bằng 10 phút tập thể dục đấy, bạn ạ! Cười khiến cho bạn năng động, yêu đời hơn.
Nếu các buổi họp trên thế giới, ai ai cũng cười thì dễ đi tới kết quả mong muốn. Nếu các vua hề đại diện cường quốc ngồi họp với nhau thì chắc chắn là thế giới tránh được thế chiến. Nếu các nhà độc tài mà lại cười như pháo ran, bắt tay bắt chân nhau chí chạp, ngồi ăn uống thoải mái, cà kê dê ngỗng đủ mục thì nhân loại đã tránh được binh đao, chết chóc tang thương ngẫu lục…
Bạn có thời giờ, lâu lâu để ý đến việc cắt móng tay, móng chân. Nhớ là móng tay mọc nhanh gấp 3 lần móng chân. (Lý do? Dạ, em không biết!) Cắt móng chân chỉ nên cắt vừa phải, đừng cắt sâu quá, ngắn quá dễ bị chảy máu!
Nếu bạn bị bệnh tiểu đường thì phải hết sức giữ gìn đôi chân, đừng để chân bẩn, chân chảy máu, rất khó lành và đưa đến việc phải cưa bàn chân, ống chân.
Bạn là phụ nữ, không nên đi giày cao gót, nhất là phụ nữ lớn tuổi. Vì như vậy dễ mất thăng bằng, dễ trượt té. Mà có muốn yểu điệu thanh tân thì hình như cũng đã quá… mùa!
Bạn không nên hút thuốc lá, vì thuốc lá làm cho mất ốc-xy và dễ sinh bệnh phổi. Đây là bệnh có số tử vong ở vào hàng gần như cao nhất.
Bạn thích màu gì tùy ý, nhưng nên lựa màu nào vừa mát, vừa nhẹ. Thích hợp là màu hồng hồng, sáng trong trong!
Bạn nên đội mũ, đeo kính khi đi ra ngoài ánh nắng để tránh phóng xạ, có hại cho da.
Bữa cơm tối nên ăn sớm để thức ăn dễ tiêu hơn.
Mỗi ngày ăn 1 trái táo, khỏi cần đến bác sĩ trông nom. “One apple a day, keep doctor away“.
Nên ăn chút gừng vì gừng làm tăng trí nhớ, trí óc minh mẫn hơn nhất là đối với người già.
Nên ăn rau, trái cây, ngũ cốc, làm giảm được bệnh Alzheimer tới 40%!
Bạn cần săn sóc sức khoẻ bằng cách đi khám monogram, prostate, ruột, cholesterol, đo máu, mức đường trong máu.
Bạn không đọc được chữ nhỏ thì cần đeo kính hoặc đọc sách kiểu chữ lớn.
Đánh răng mỗi tối bằng máy sạch hơn, loại được 15% plaque và bảo vệ được nướu răng.
Ngoài đời, bá nhân bá tánh, bạn nên tốt với mọi người và đừng chỉ trích một ai. Cái khẩu nghiệp này tai hại lắm. Nó làm cho mất bạn mất bè như bỡn, vì ai cũng có cái tự ái, đụng vào là nó nổ tung ra. Hại người cũng như hại chính mình.
Đừng quá thân mật nhanh chóng với bất cứ ai. Chơi với bạn, cần thời gian thử thách. Thân với ai cũng phải đề phòng lúc người ta không thân với mình nữa! Chơi với nhau mà cứ giữ câu “Quân tử chi giao đạm nhược thủy” là đẹp nhất, bền nhất. Như nước lúc nào cũng nhạt nhưng nó lại mênh mông. Cần để ý những người hay giận dỗi, hay chê trách, hay chỉ trích mà khôn hồn thì giữ mồm giữ miệng kẻo tai bay vạ gió.
Cuộc đời còn có bao nhiêu mà cứ phải canh chừng! Vậy tốt hơn hết là cứ theo cái mốt “Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ…” là hay nhất! Bởi ta càng đàn đúm, càng giao du, càng quen biết nhiều giới thì lại càng có nhiều điều sơ sót, hiểu lầm, đụng chạm, mất vui đi!
Nói chung về người già, giữa nam nữ cũng có chuyện sai biệt về tuổi thọ:
Ấy là, khắp nơi trên thế giới, nói chung thì các cụ bà sống lâu hơn các cụ ông. Hơn khoảng 5-7 tuổi. Cứ nhòm vào các bảng thống kê, các viện dưỡng lão, các nhà già, hẳn ai cũng nhận thấy đa số là các cụ bà đang cư ngụ. Còn các cụ ông – thường được mệnh danh là Romeo – thì đã bỏ Juliet về miền viễn xứ từ mấy năm trước mất rồi! Như vậy, phải kết luận sao đây?
Kết luận là các cụ bà biết ăn uống, giữ gìn sức khoẻ nên sống lâu hơn?
Hay nói một cách tóm gọn, triết lý vụn rằng: Đàn ông có tinh thần phục vụ cao hơn nên đi sớm hơn?
Bạn thấy không? Mới kể sơ sơ như thế đã có biết bao nhiêu chuyện để làm rồi. Vậy đừng phí phạm thời giờ, vội gì mà bỏ cuộc chơi!
oOo
Tạm kết!
Ở đời, có sinh, lão, bệnh, tử. Sinh ký, tử quy. Chết là xong một kiếp người, không mang đi được gì cả. Vậy trước khi về nơi cuối trời quên lãng, bạn cần chuẩn bị vài thứ để ra đi cho nhẹ nhàng, mát mẻ:
– Viết sẵn một cái di chúc để dặn dò người thân nhất, khi bạn nằm ngay đơ cán thuổng thì người thân cứ thế thi hành, không phải bàn cãi lôi thôi gì nữa cả. Thí dụ như: Chuyện chôn hay hỏa táng. Chôn thì phải mua đất, mua áo quan, nằm đâu là nằm đó vĩnh viễn. Tang lễ cũng tốn kém. Còn hoả thiêu thì tuy có hơi nóng một chút nhưng chóng siêu thoát, đỡ tốn phí, tro trải ra sông. Thế là mọi chuyện xong xuôi, không ai thắc mắc, không ai phải chịu trách nhiệm. Con cái ở đâu thì ở, không cần phải dến ngày giỗ ngày Tết về thăm mộ làm gì.
– Bạn không muốn khi thập tử nhất sinh mà bị luồn ống thở vào họng, ống nước biển, ống thuốc men, ống sinh tố, đủ thứ ống trong người để thở hắt ra hàng tháng, hàng năm trên giường bệnh… thì cần viết sẵn một cái chúc thư có thị thực đàng hoàng, để hễ phải lắp các thứ ống vào người thì xin bác sĩ làm ơn cho tôi được ra đi khi trời vừa sáng cho mau chóng, đỡ khổ cái thân già cũng như gia đình quyến thuộc! Đừng có lắp liếc gì nữa cả! Mệt lắm!
– Có muốn tặng lại những bộ phận trong người còn dùng được để ai cần đến thì cho họ xài chơi, cần có tờ chứng nhận kêu bằng “Organ donation” để làm bằng.
– Tiền bạc không mang đi được thì nên chia cho con cháu hoặc tặng các người nghèo, nhà thờ, nhà chùa, cơ quan từ thiện. Đừng có giấu quanh giấu quẩn rồi khi nằm xuống, con cháu khó mà tìm ra cái tổ con chuồn chuồn để thu hoạch thắng lợi!
– Có mẩu chuyện này cũng vui vui: Sáng Chủ Nhật, một anh chàng thất nghiệp bị vợ bỏ, đi thất thểu ngoài đường. Qua một nhà thờ, anh buồn tình rẽ vào, trong đó có người mới qua đời. Anh tiện tay ghi tên trong sổ, ghi cả địa chỉ, rồi quỳ xuống lễ. Xong, anh lại đi lang thang trên đường mưa gió… Vài tháng sau, anh nhận được thư của luật sư báo cho anh biết là anh được hưởng một gia tài trên một triệu đô la. Anh ngạc nhiên, tưởng luật sư lầm. Nhưng luật sư nói: “Theo di chúc để lại thì người nào vào nhà thờ trước tiên trong buổi sáng Chủ Nhật hôm đó, sẽ được hưởng toàn bộ gia tài của người quá cố! Anh là người có cái may mắn được hưởng gia tài đó!”
– Nên nhớ lạ bạn không thể xoay ngược kim đồng hồ cho thời gian đi lùi lại. Bạn đang an hưởng tuổi già thì đừng lo gì đến chuyện ngày sau. Hãy vui với những gì mình đang có.
Ý nghĩa cuộc đời, không cần tìm kiếm đâu xa.
Nơi duy nhất là tìm ngay trong trái tim mình.
Và phải cám ơn cuộc đời đã cho mình những đau khổ cũng như hạnh phúc để góp mặt với đời.
Vậy ta cứ từ từ, thong thả quẳng gánh lo đi và vui sống với những gì mình đang có!
Rồi chuyện đâu có đó! Chẳng phải lo xa!
Vì Định Mệnh đã an bài!
Lê Văn Phúc (06-2008)
* Trích “Bóng Thời Gian”
(www.levanphuc.com)