Mấy hôm nay con rồn (rồng đứt đuôi) núp Trần Long Ẩn bị bà con xài xể te tua vì cha nội này ngứa miệng lu loa rằng toàn bộ văn hóa nghệ thuật miền Nam thời Việt Nam Cộng Hòa là độc hại. Từ bà già trầu Nam bộ móm xọm mà cứ trệu trạo trời ơi! bởi sa cơ giữa chiến truờng thọ tiễn nên Võ Đông Sơ đành chia tay vĩnh viễn Bạch Thu Hà. Bạn tình ơi! Đừng hoài công mòn mỏi đợi chờ; Rồi em Năm vừa bán hột dzịt lộn ở bến Ninh Kiều vừa rỉ rả thành phố buồn nhớ hông anh, cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn làm vịt con đang bị luộc nóng thấy mẹ cũng lạnh buốt tâm hồn theo; cho tới ông già lụm khụm xưa là bộ đội cụ Hù bây giờ cũng ai mua giăng tôi bán giăng cho giọng Bắc Kỳ nghe tức cười thấy mẹ… Tất cả đều ngưng hát cái rụp, quay sang chọi gạch, quăng đá con rồn-ẩn -đứt-đuôi túi bụi (long ẩn cái gì con bà nó???).
Riêng Tư tui, ai quăng đá thì tui chịu, ai chọi gạch thì tui cũng… chịu luôn! Chớ Tư tui đồng ý nhất trí với ông cu nặng cụ Trần Long Ẩn. Âm nhạc miền Nam độc! Rất độc! Quá độc! Nói theo kiểu của giặc từ miền Bắc dzô Nam bàn tay nhuốm máu đồng bào là: Độc cực kỳ!
Bà con bình tâm, bình tĩnh, bình an cõi lòng nghĩ lại coi: Hổng độc thì sao Bolero của ta nó làm cho “bác cùng chúng cháu hành quân” sùi bọt mép, mắt lòi tròng trắng, giựt kinh phong, giãy phành phạch rồi xụi lơ ngay giữa hai hòn của bác!?
Thử coi nè: Cả đám văn hoá, văn nô, văn công, văn ở đợ, văn ô sin của đẻng, đứa ngồi chồm hổm kiểu khỉ Trường Sơn, đứa nằm banh chân kiểu động Pắc Pó, vừa nghe tới nghe lui, vừa xếp hạng Con Đường Xưa Em Đi thuộc loại độc hạng A, Rừng Lá Thấp thuộc loại độc hạng B… Tối dzìa đang ngủ, nửa đêm bị con đồng chí dzợ nó tát cái bốp, gào lên: Mày đi với con nào mà vàng lên mái tóc thề, ngõ hồn dâng tái tê… hở thằng đồng chí chồng khốn nạn!? Rồi cái gì mà tàn đêm khói lửa, giờ chỉ còn hai tiếng mến anh… Tàn cái đời mày nè!!!
Thấy hông, nhạc vàng cực độc, độc cực kỳ làm chia loan rẽ thuý bao mối tình Trường Sơn Đông – Trường Sơn Tây của các đồng chí đực, đồng chí cái đẻng ta chớ giỡn chơi sao!
Mà biết đâu chừng hổng phải chỉ mấy đứa biệt kích văn hoá đang vừa tắm vừa rên rỉ anh không chết đâu anh, vừa bắn súng nước vào nhạc vàng cực độc. Biết đâu lão Trọng nhà ta cũng lú lẫn canh ba giờ tý, mê sảng tình tang – chưa gặp em anh đã nghĩ rằng, có nàng thiếu nữ đẹp như… kim châm và lim dim, lâm dâm nhớ đến Kim Tiến đó chớ.
Cho nên Tư tui chắc cú, sẵn sàng cá độ ăn 1 thua 100 rằng từ con mệ đào lẳng Kim Ngân cho tới danh hài Xuân Phúc, từ thèng tướng côn an Tô Lâm cho đến thèng bộ trưởng bốn Tê, tụi nó tụ năm tụm bảy hát karaoke với nhau thì bảo đảm con đào Kim Ngân và thèng hề Xuân Phúc cầm mi cờ rô mà rên với nhau rằng: Đời vẫn thế em ơi, xin đừng nói đến tình đời, em nhớ rằng đời là gian dối nhưng đôi ta mãi còn nhau…
He he he, lúc đó đứa nào hừng chí kắt mạng đem chày ra sóc Bombo mà gào cách mạng cần gạo nhiều để đánh Mỹ / Sóc Bom Bo sẵn có cối chày đây / người Bom Bo sẵn có đôi bàn tay / với tình yêu nước và thù giặc ngày ngày… thì tụi nó sẽ lấy AK mà cắc cụp cum cho bỏ mạng đời.
Dzậy, âm nhạc miền Nam hổng độc thì con vịt nào vào đây để độc hơn!?
“Mình phải có thế nào người ta mới thế chứ” bà con ta!?
Hổng độc sao tụi nó hộc…………. máu! hở bà con!?
Tư Nghèo
Nguồn: Dân Làm Báo
Đây là một tấm hình được chụp vào thời điểm sau tháng 4 năm 1975.
Đây là một tấm hình được chụp vào thời điểm sau tháng 4 năm 1975. Những chiếc xe Honda, Suzuki là tài sản của người miền Nam, bị Việt Cộng trưng dụng, tịch thu hay cướp đoạt để làm phương tiện di chuyển. Không rõ là di chuyển về Bắc hay dùng để chuyển quân (?) Nhưng chắc chắn một điều: Những chiếc xe này là tài sản của người miền Nam, mà bọn người tự xưng là giải phóng cướp đoạt.
Chắc hẳn những người Việt Nam độ tuổi 50 trở lên, còn nhớ – làm sao mà quên được! Chúng xông vào nhà, tự nhiên như ruồi, nhân danh cách mạng, quân giải phóng. Mặt mũi gian xảo, răng hô mả tấu, nói phét như két’. Cái gì chúng cũng rờ, ngó với cặp mắt thèm thuồng! Và rồi chuyên gì đến cũng đến. Chúng hiện nguyên hình là một lũ ăn cướp nhân danh giải phóng. Chúng hành xử như một đoàn quân ngoại nhập, cướp từ con gà đến vàng bạc, nhà cửa xe cộ của người dân! Chúng bê luôn tủ lạnh, quạt máy trần nhà, chúng cũng tháo. Hạ tầng cơ sở của quốc gia Việt Nam Cộng Hòa bị chúng phá bỏ, tháo dỡ, cướp đoạt đem về Bắc. Chúng sử dụng máy bay tàu hỏa, tàu thủy, và từng đoàn Molotova chở hết “chiến lợi phẩm” về Bắc Một miền Nam giàu có bỗng trở nên điêu tàn!
Tấm hình này là minh chứng cho hoạt cảnh của thời đó, cái thằng Bắc việt cộng ngồi đàng sau chiếc Honda cuối cùng trong đoàn xe này là minh chứng hùng hồn cho bộ mặt của những thằng bắc cộng. Nhìn nó thấy cái bộ mặt đểu giả khốn nạn làm sao ấy. Tiếng miền Nam gọi là láu cá chó! Đ* má cặp kính đen chắc mới cướp được từ đâu đó! Trong cái balô đàng sau, không biết nó vơ vét được gì trong đó! Điếu thuốc nó ngậm trên môi cũng vậy. Nhưng tức cười nhất là tụi nó đ*o’ biết lái xe honda. Những thằng cầm tay lái đội nón tai bèo, là bọn Việt Cộng miền Nam, hoặc là bọn cỏ đuôi chó 30/4 theo đóm ăn tàn./.
* Trích từ facebook Quang Cầu Muối.