tôi ghi tên lên áo
áo mai cũng phai mầu
tôi bước vào mộng ảo
lúc chân qua bể dâu
tôi xâm vào da thịt
môi em vẫn mầu không
tên nào tôi sẽ gọi
khi mắt tràn mênh mông
tôi lật hồn đá tảng
tìm tên em dấu đi
nắng trên đầu giữa ngọ
nhớ sông chẩy xanh rì
tôi quên khi còn nhớ
mặt soan như mẹ xưa
tôi mộng du hà nội
tôi như mưa như mưa
tôi gọi tên đã cũ
như kêu lúc thanh tân
lúc tôi nhắm mắt lại
chỉ có em thật gần
Ngô Yên Thái