Con về thăm mẹ chiều nay
Cánh chim bằng bỏ trời tây chợt buồn!
Quê nhà lắm nỗi sầu vương
Một thân bé bỏng trăm đường âu lo
Xót cha bóng hạc sương mờ
Câu đường thi khép hững hờ bên song
Nhớ người lặng lẽ chiều đông
Mẹ oằn vai gánh chất chồng đắng cay
Thương anh bụi phủ gót giày
Tấm thân phiêu bạc , tháng ngày ruổi dong
Tóc mây rẽ ngọn lệch dòng
Chị ôm giông tố giữa lòng xuân xanh
Còn em chân bước thị thành
Đường mây ủ giấc mộng lành dở dang
Hắt hiu mấy ngọn đèn vàng
Phố xưa xe ngựa ngỡ ngàng tri âm...!
Rồi mai trở gót âm thầm
Con về phương ấy bão lòng riêng mang...
Châu Ly