Thơ xướng: Nghẹn Ngào
Nghẹn ngào tê tái
Phù du không dài
Trăm năm nào ai, nào ai
Mùa trăng xưa đã phôi phai không còn
Ta nghe tiếng thở
Mỏi mòn, mỏi mòn
Nợ duyên xưa đã héo hon...
Ta bà lạc lối sắc son gãy rồi...
Xa thôi xa thôi
Ai hiểu tình tôi
Dấu xưa đã lạc chỗ ngồi
Nụ cười gượng héo xa xôi nơi nào
Quay lưng nghẹn ngào
Vẫy tay ta chào
Dấu yêu môi ngọt hồng đào
Trùng trùng xa cách đi vào lãng quên.
Du Thụy Khúc
Thơ cảm tác: Chơi Vơi
Chênh vênh ngày tháng
Sáng nắng chiều mưa
Nhạt nhòa cái thuở ngày xưa
Thời gian lặng lẽ đủ vừa xót xa
Chạm vào quá khứ
Vẫn cứ ngu ngơ
Niềm riêng cười khóc vu vơ
Chưa bao giờ nghĩ sẽ rời xa nhau
Thế là nước mắt
Héo hắt sầu vương
Biết không chung một con đường
Yêu thương từ ấy đã dường như phai
Đêm dài thao thức
Rưng rức lòng ta
Lắng nghe bài hát Tình Xa*
Chợt chơi vơi lạ... buồn da diết buồn!
Phố Xưa