Màu nắng hạ đẫm từng sợi tóc
Nghe trùng khơi tiếng sóng gợn sầu
Lòng cứ ngỡ Chức Ngưu than khóc
Giọt lệ buồn chảy giữa dòng sâu
Sông Ngân lạnh hóa thành cổ tích
Để riêng người lưu giữ ngàn sau
Mảnh trăng khuyết đêm trường cô tịch
Hay thuyền ai bến vắng buông sào…
Từ thuở ấy bạc màu sỏi đá
Trăm năm dài hồn đã rêu phong
Tàn khuya dõi mộng tình xa quá
Niềm tương tư năm tháng chất chồng
Chiều mưa cũ hóa miền ký ức
Bóng đàn ô lạc mãi giang đầu
Chỉ còn lại mong manh tiềm thức
Tháng Bảy về chẳng có mùa Ngâu.
Diệp Ly