xa cách lâu năm ít nhớ nhà
mà sao kỳ lạc bữa hôm qua
trên đường đi gặp một dòng nắng
nghiêng xuống hàng cây lòng xót xa
nhớ những hoàng hôn một thuở nào
thả từng bước nhỏ gió lao xao
cây reo lời hát chiều sâu hút
tiếng mẹ gọi tên từ hàng rào
ấm nhịp chân về hơi thở cha
niềm vui ập tới đầu sân nhà
con vàng cao hứng rung đuôi vẫy
hí hửng như đang báo với ta
cuộc sống bình an của một thời
ngày ngày lặng lẽ cùng mây trôi
và ta dần lớn lên nhanh quá
mới đó chia tay biết bao người...
Lê Hân