Rồi một chiều rượu đắng cả hoàng hôn
Tôi ngồi đếm tuổi đời tôi rơi chậm
Rơi như thể cuộc tình duyên quá muộn
Rơi như mùa vàng rụng những mùa rơi
Tôi thấy tôi trong hiu quạnh đất trời
Không đóm lửa về soi lòng úa lạnh
Tôi thấy tôi như một màu sương quạnh
Rơi không đành! Lãng đãng một đời sương
Rơi không đành nhuộm trắng cả hoàng hôn
Cho giọt rượu đắng bầm lời dang dở
Cho giọt rượu như lệ người rơi vỡ
Trên môi tình một thuở cháy niềm đau
Trên môi tình lạc lõng kiếm tìm nhau
Tôi say buốt giữa men chiều rượu đắng
Em thì mãi là Một Miền Im Lặng
Nỗi đau nào tôi gọi mãi tên tôi?
Lê Văn Trung