Thấy trong màu lá thăng trầm riêng ta
Tím bầm màu mắt lệ nhoà
Nhân tình thế thái mù loà cảm thông
Lá vàng trôi giữa dòng sông
Qua bao sóng gió vào lòng biển khơi
Lá rơi từ mỗi chia phôi
Từng xanh hy vọng giờ phơi xác gầy
Pha màu lá có màu mây
Trong ta có những lưu đày xác thân
Tử sinh một giấc đời gần
Tình yêu muôn sắc phai tàn lá hoa
Tiếc gì lá rụng châu sa
Gói trong tiếng lá lời ta vọng buồn
Nụ buồn ẩn mỗi nụ hôn
Bốn mùa kỷ niệm liệm hồn thi ca
Viền nâu giữ những thiết tha
Bao nhiêu nắng gió giao thoa trong đời
Ướt mưa hay hứng sương rơi
Long lanh ánh mắt trăng ngời đêm sâu
Bàn tay nắm úa lá sầu
Lạnh đời vá víu đôi câu chạnh buồn
Sờ tim còn ấm yêu thương
Vần thơ rơi rụng vấn vương kiếp người
Lá rơi là chuyện đất trời
Tơ lòng rách nát... nợ đời đa truân!!!
Photo: Pixabay
Phạm Tương Như
Tết Tây nói với lá vàng
Ta và bậu có cả ngàn nỗi chung...