Chương III
Nó là đứa con gái duy nhất trong đàn con bảy đứa của ông, chính vì vậy, vừa ra đời, nó đã được ông nâng niu một cách đặc biệt. Nó học giỏi và đó là niềm hãnh diện lớn trong những năm cuối cùng của cuộc đời ông. Đi đâu ông cũng chở nó theo cạnh bên như một chiến tích. Khách đến nhà chưa kịp nhấp ngụm trà, ông đã vội vàng: con nhỏ được Trường chọn làm đại diện lên Ty Giáo Dục nhận phần thưởng từ Phó Thủ Tướng TTK đây ạ... , còn đây là bài tập làm văn của cháu vừa được thầy Hiệu Trưởng chọn đọc trong buổi lễ gần đây, kính bác xem... .
Nó ốm, ông ngồi bên, lâu lâu lại đưa tay rờ lên trán. Mỗi khi như vậy, nó lại làm ra vẻ thiêm thiếp, cứ như là bệnh đang trở nặng lắm (nó thích được người quan tâm mà). Trường cách nhà chỉ khoảng mười phút đi bộ, các anh nó thì "được" tự lóc cóc đến trường, riêng nó... ông một mực bắt nó leo lên xe để ông chở (dù ông phải rời nhà khá sớm để đến sở làm cho đúng giờ) mục đích là chăm cho con gái... ăn sáng. Sau khi chờ nó hít hà húp đến giọt nước lèo ngọt thơm phưng phức cuối cùng trong tô phở, ông ân cần dặn dò: - vào hàng hiên mà ngồi kẻo lạnh, con nhé. Xe lạch bạch chạy rồi mà ông còn ngoái cổ lại phía sau, xót xa cho nó đang ngồi thu lu một mình chờ bạn.
Vì thế, hồi bé, nó yêu ba hơn yêu mẹ. Mỗi khi mẹ ghen tuông trách hờn ba, thấy dáng ba lầm lũi chịu đựng, nó thấy giận mẹ lắm luôn (!) Trong đôi mắt ngây thơ của nó ngày ấy, ba luôn luôn là... lẽ phải.
Ba mất, không trối trăng được một lời. Ba mất khi chưa kịp hân hoan về báo tin mừng cho cả nhà - đã có chỗ trên chuyến bay sắp tới, chỉ nội trong tuần. Khói đạn mù trời và tiếng trực thăng gầm rú đêm ngày của cuộc nội chiến tang thương không át được giọng kêu gào thảm thiết của gia đình nó khi ông đổ gục xuống. Thế là hết: nó - lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng thấm thía - còn cha gót đỏ như son... .
Nó lầm lũi hẳn đi sau biến cố ấy - không còn ai để vuốt tóc, không còn ai ôm siết vào vòng tay rắn chắc, không còn ai để thủ thỉ hỏi han ... . Thế là hết.
Hành trình nó mang theo cho đến giờ vẫn là hình ảnh của một người đàn ông tráng kiện, sung mãn ở độ tuổi trung niên. Ông là chàng Từ Hải có mái tóc hoa râm - ông là chàng Alain Delon của xứ sở Việt... . Với nó, ngày ấy, bây giờ và mãi mãi về sau - ông là người đàn ông đẹp đẽ, phong độ, lịch lãm, tử tế... nhất mà chẳng ai có thể so sánh được.
Mỗi khi nhớ ông hoặc những lúc gặp khó khăn hay mệt mỏi... , nó thường đến với ông tại một ngôi chùa ở quận Ba. Nó cứ thế, đứng lặng hàng giờ để ngắm và chuyện trò cùng ông. Nó cũng thường hỏi ý kiến ông dù biết ông không thể trả lời. Đôi mắt buồn của ông cũng lặng lẽ nhìn nó một cách trìu mến. Và nó tha hồ khóc. Nó khóc hu hu như đứa bé bị người ta giựt mất trên tay thứ quý giá. Người xung quanh ái ngại nhìn nó, tưởng ông mới mất, đâu biết rằng nó đã phải xa ông đến bốn mươi năm rồi... .
Ba à, ba là thần tượng của con đó - nó hay thầm thì thế - trong trái tim con, ba là người đàn ông hoàn hảo và lý tưởng nhất mà con từng biết. Con yêu ba vô cùng, ba ơi... .
(Còn tiếp)
Hiền Mây