User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

uocmodanhieu

Cô sinh ra đời vào ngày lễ hội lớn của nơi cư trú – Moomba, đó là ngày để mọi người dân của thành phố Melbourne vui hưởng ngày lễ Lao Động và cũng là ngày mà người dân Melbourne của xứ Úc “khoe” thành phố mình đang ở với những sinh hoạt vui chơi phong phú bên cạnh những cảnh đẹp hữu tình. Thế nên mẹ cô đã bị treo cẳng ngược lên cho cầm máu - khi vừa sinh con xong - để chờ các bác sĩ và nhân viên đi xem lễ hội về mới tính. Biết thân biết phận, cả hai mẹ con tự lo cho thân mình, cô vừa bú xong sữa mẹ là ngủ ngon lành, còn mẹ thì ráng không cục cựa chi nhiều cho máu bớt chảy. Rồi sau đó, để chuộc lỗi bỏ bê sản phụ, mẹ cô đã được cưng chiều hết mực trong bệnh viện, bởi thế cô tha hồ được bú sữa mẹ và sữa bột không giới hạn. Mẹ còn được tự do mở cửa phòng sữa để pha giúp cho các bà mẹ Việt Nam khác nữa, cho nên  những ngày ở bệnh viện cả mẹ lẫn con đều thoải mái, và được  ở đến một tháng trong đó vì bố mẹ vừa mới mua nhà nên bố cần thì giờ để sửa soạn thu dọn sắp xếp chỗ ở tươm tất cho hai mẹ con trước khi đón về nhà. Giới thiệu dài dòng như vậy là vì cuộc đời cô cũng có nhiều cung bậc trầm bỗng dù tuổi đời chưa đến 30.

Người bạn của mẹ đến thăm khi hai mẹ con về lại nhà, nhìn cô nằm nôi đã khen nức nở “con bé xinh quá, cứ như búp bê” rồi quay qua mẹ “tụi mình làm sui nghen!” Cô thật là dễ chịu, cứ xong cử bú là nhắm mắt ngủ ngay, không quấy phá không khóc nhè. Lớn lên một chút cô đã tỏ ra “lấn lướt” anh chị trong nhà vì biết mình đưọc cưng chiều hơn… Đến trường học, cô luôn là người “chỉ huy” các bạn và rất dạn dĩ trong việc tiếp xúc với các thầy cô giáo. Còn nhớ khi đang học Mẫu Giáo, không biết cô nói cách gì mà nhỏ bạn thân của cô khi ấy bốc cát bỏ vô miệng ăn ngon lành làm cô giáo mất hồn, còn cô thì cười bảo bạn “sao ngu thế!”. Và khi được đón về sau giờ học là phải tìm hết các thầy cô giáo để chào từ giã – dù có hôm bố mẹ bận việc cần đi ngay, hay thầy cô đang bận công chuyện. Khi mẹ hay vào phòng ngủ sớm để chuẩn bị cho buổi đi làm ngày hôm sau, rủ cô vào ngủ chung thì lúc nào cô cũng vui vẻ leo lên giường cùng mẹ, thủ thỉ vài điều rồi vỗ vỗ vào người mẹ ”mẹ ngủ ngon nha, con ra xem TV với bố kẻo bố buồn”… Dẻo miệng thế đấy!

Cô lại ham thích học hỏi, ngay lúc còn nhỏ, nhiều khi nhờ ông ngoại đưa đón giùm thì ông phải tấm tắc khen “con bé thông minh lắm” khi cô “cả gan” chỉnh sửa cách phát âm hay không đồng ý về một từ tiếng Anh mà ông sử dụng khiến ông phải lôi cuốn tự điển dày cộm ra chứng minh cho một đứa bé còn hỉ mũi chưa sạch! Mới đây khi nhắc lại những kỷ niệm về ông ngoại, cô chép miệng than ”tiếc quá lúc ông còn sống con còn quá nhỏ, nên con không được chính miệng nghe và hỏi về cuộc đời ông ngoại” một mảnh cuộc đời vô cùng lý thú và lạ lẫm với thế hệ của cô mà chỉ được nghe qua gia đình kể lại. Nhưng lạ một điều tuy ăn nói khéo léo, dạn dĩ vậy mà càng lớn lên việc học ngày càng tiến bộ thì không hiểu sao tình bạn lại lỏng lẻo. Nhớ có năm, cô mời bạn bè đến dự sinh nhật của cô thì chẳng có người nào tới chỉ toàn là anh chị em họ tụ tập lại chung vui cùng cô thôi! Vấn đề là ở đâu? Cô băn khoăn tự hỏi! Rồi cô nghiệm ra rằng, “cái tôi là cái đáng ghét”, thành ra càng “ghét” cái tôi bao nhiêu thì càng có đông bạn bè bấy nhiêu. Mẹ hết còn lo nghĩ cho cô con gái cưng không có bạn, mà lại thầm lo sợ cho việc quá đông bạn lúc bấy giờ, hầu như mỗi ngày đều có bạn rủ rê đi chơi hay ghé nhà ríu rít nói chuyện… đến nỗi mẹ phải ra lệnh 10 giờ đêm thì phải giải tán và có mặt tại nhà.

Mọi chuyện xem ra ổn định, cô đã hoàn tất Trung học với số điểm khá cao và hài lòng với ngưỡng cửa bước vào ngành mơ ước tại Đại học. Cô ở nội trú, chỉ cuối tuần mới về nhà. Ôi, từ đây là “thế giới tự do” mẹ không còn cách chi để kiểm soát! Tuy nói vậy nhưng cô cũng rất ngoan, chịu khó học hành không hề sao lãng, và là niềm hãnh diện cho cha mẹ.

Cuộc đời cô bình lặng trôi qua với những may mắn nối tiếp, ra trường với số điểm khá cao, cô có ngay công việc làm hợp khả năng và ưng ý, một bạn trai nghề nghiệp cân xứng, luôn thương yêu chiều chuộng. Tưởng rằng cuộc đời cứ mãi nở hoa… Thế nhưng, đời lúc nào cũng có chữ Nhưng vô tình nhưng vô cùng quái ác đó! Khi đôi lứa đã ổn định về công ăn việc làm, đang chuẩn bị để tiến đến hôn nhân thì tình yêu vỗ cánh bay đi. Anh bạn trai vì công việc làm ở xa, nên câu nói “xa mặt cách lòng” đã hoàn toàn đúng trong trường hợp của cô! Cô đã khóc, khóc rất nhiều… rồi chỉ ba ngày sau cô bình tĩnh nói với mẹ “con ổn rồi!” mà ánh mắt vẫn đượm nét buồn… Cô cắm đầu vào công việc, ghi danh học thêm những môn nghệ thuật ưa thích mà lúc trước không có thời gian học… Công việc ngày càng thăng tiến nhưng càng ngày cô càng lặng lẽ, nét mặt hiếm khi lộ vẻ vui tươi. Một ngày, cô về nhà phàn nàn “đúng là theo tình tình chạy, đuổi tình tình theo”. Thì ra tình yêu lại đến, nhưng như cánh chim bị đạn, cô né tránh, nhưng càng tránh thì càng bị dồn dập tấn công… Cuối cùng cô chỉ còn biết khóc để nghẹn ngào than rằng “con chưa từng hạnh phúc mặc dù luôn làm cho người khác vui lòng”

Nghe thật não lòng! Không lẽ bế tắc đến thế sao? “Đời một người con gái ước mơ đã nhiều, mà trời cho không được mấy, đến khi lấy chồng, chỉ còn mối tình mang theo” (Bài Không Tên Số 2 – Vũ Thành An). Cô dạo khúc nhạc trên phím đàn piano, cất tiếng hát… Từng giọt lệ lăn dài trên má….

Hồ Diệu Thảo

 

Tìm các bài VĂN khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com