Lê Văn Trung, thi sĩ của một đời ngất lịm triền miên trong biển tình chứa chan khoáng đạt, tha thiết lột trần trụi tâm hồn mình thành một khúc hoang ca trong bầu trời ngát hương biếc ánh nhụy vàng. Tình yêu của anh là đôi tim vẹn toàn ân sủng đất trời, cùng nhau thánh tẩy mắt môi, xác thân nồng nàn đồng nhất cùng ngọn lửa thiêng tinh khôi thuần khiết. Lê Văn Trung, thi sĩ của một đời ngất lịm triền miên trong biển tình chứa chan khoáng đạt, tha thiết lột trần trụi tâm hồn mình thành một khúc hoang ca trong bầu trời ngát hương biếc ánh nhụy vàng. Tình yêu của anh là đôi tim vẹn toàn ân sủng đất trời, cùng nhau thánh tẩy mắt môi, xác thân nồng nàn đồng nhất cùng ngọn lửa thiêng tinh khôi thuần khiết.
Nhưng… Có bao giờ các nàng hiểu được trái tim anh trắc ẩn rong rêu, muôn thuở còn ngậm ngùi lắt liu tịch mịch, cơ hồ bay theo tiếng gọi muôn trùng của một cõi nhớ quên, nên anh đã nghiền nát tim mình hòa tan thành con sóng để tràn bờ em lấp lánh, để trường cửu một tình yêu không biên giới của đại dương bi trí chập chùng.
Các nàng vì hồn thơ mà đến rồi lại ra đi, cũng chỉ là một trong những sân ga mang vành trăng khuyết, cho nhà thơ câm lặng quyện hồn trong cõi mù sương nhức nhối, cho ý niệm dữ dội bùng cháy lên những trang thơ bí ẩn ngôn từ.
Cuối cùng, cũng nhận ra sự nhiệm mầu khi gục đầu trước cay đắng lao lung, nhà thơ kham nhẫn kiên trì lắng nghe đau khổ, để rồi còn duy nhất một loại tình thương hòa mình vào dòng sông bão giông định mệnh.
Không có người nữ nào đủ sức sở hữu một hồn thơ cô thân vạn lý nhưng lại cực kỳ bi tráng trước điêu tàn của trò chơi sinh tử. Chính vì biết thưởng thức nét đẹp của nỗi nhớ trở trăn, của niềm đau sa mạc hoang vu riêng mình đối bóng, nên trước sau gì, cánh nhạn lạc đàn này cũng quay về chân lý uyên nguyên, vấn đề là thời gian, sớm hay muộn mà thôi.
Kính, Viên Hướng
******************************************
Thơ Lê Văn Trung
Đoản Khúc Rời
Tôi mãi đi như sẽ chẳng bao giờ
Phải dừng lại bên bờ tuyệt vọng
Dẫu rất mong manh tình em như sương mỏng
Như mây phai mờ mịt mấy phương người
Như chiều vàng, vàng úa bóng chiều rơi
Như sông lụa đã hanh chìm bãi vắng
Tôi mãi đi dù gập ghềnh lận đận
Dù máu xương mòn mỏi, dù rách vá tả tơi
Dù "em vẫn đi bên cạnh cuộc đời"
"Dù nước mắt có dăm lần chảy ngược
Dù nước mắt đã tím bầm gan ruột
Em nén chìm để giấu một niềm đau
Tôi mãi đi như sẽ chẳng bao giờ
Phải dừng lại bên bờ tuyệt vọng
Để hiểu được đâu là chân dung cuộc sống
Đã vẽ nên từ những nghiệt ngã đời người
Chân vẫn bước dù bao lần vấp ngã
Máu vẫn sôi dù dòng chia trăm nhánh lạ
Lê Văn Trung
Ngày Về Với Thiên Nhiên
Chút đời ta cũng vô cùng sương khói
Tình em nào có nghĩa gì với cỏ cây
Bởi hồn ta đã phủ đầy mây trắng
Ta thổi tù và trong chiều tĩnh mạc
Hạnh phúc em dầu rất hiển linh
Làm sao đưa ta đến những vì sao
Nở trắng một trời vĩnh cửu
Ta xoải cánh phiêu du cùng gió
Có bao giờ em nghĩ đến một giọt sương
Đã tan vào lòng bất tận
Lòng giăng đầy mây trắng
Ta đã ngủ cùng các vì sao
Giữa những chiều mênh mang sương khói
Bay theo những cánh chim hồng
Trong suốt đời tịch mạc.
(Tháng 6/69 -Tập san Văn)
Lê Văn Trung
Giờ Thánh Tẩy
Ngày mai anh về hát trên rừng xanh
Có các em thổi tù và qua lũng thấp
Có các em lùa mây trắng làm hoa
Anh về đứng trên mỏm đá này
Tay các em là rừng
Tóc các em là cỏ
Hãy nghe anh hát – tên ca sĩ cuồng điên
Hát nghêu ngao như một người du mục
Hãy thắp giùm anh những vì sao
Khi gió đã băng qua triền núi biếc
Khi thiên nhiên đã phủ kín hồn anh
Ôi các em
Hãy đứng vòng quanh anh
Tung hoa lên trong giờ thánh lễ
Anh sẽ tặng các em những vòng kim cương
Làm bằng thơ tinh huyết
Ngày mai anh sẽ về hát trên rừng xanh
Có các em thổi tù và buồn bã
Khi chuyến tàu đầu ngày băng qua đồng cỏ
Xin gửi đi những hệ lụy đời anh
Và gửi đi những phiền muộn của các em
Hãy rửa sạch những hạt bụi trên bàn chân cẩm thạch
Những dư ảo trên đôi mắt sao ngời
Để chúng ta được thánh tẩy
Đợi giờ phục sinh
Ngày mai anh về hát trên rừng xanh
Có các em nắm tay nhau khiêu vũ
Các em khiêu vũ trên hồn anh
Anh hát nghêu ngao những bài du mục
Các em hãy tung hoa trong giờ thánh lễ
Các em tung hoa lên hồn anh
Ôi các em
Tâm hồn anh là một chùm hoa trắng
Hãy khiêu vũ nữa đi
Hãy hát lên nữa đi
Các em thấy không anh đứng trên mỏm đá này
Đôi tay dang ra trong lời thuyết giáo
Anh sẽ hát với các em
Những bài ngợi ca thiên nhiên
Ngợi ca các em
Những thiên thần bé nhỏ
Có trái tim bằng mây
Và tâm hồn bằng gió
Lòng các em là bầu trời nguyệt bạch
Tay các em là suối ngọc tuyền
Ngày mai anh về hát trên rừng xanh
Có các em thổi tù và qua lũng thấp
Khi chuyến tàu đầu ngày băng qua đồng cỏ
Xin gửi đi những hệ lụy đời anh
Và gửi đi những muộn phiền đời em
Chúng ta sắp đến giờ thánh tẩy.
Lê Văn Trung
Có Một Nụ Hoa Vừa Nở Sáng Nay
Có một nụ hoa vừa nở sáng nay
Trong trái tim người thi sỹ
Nụ hoa đã năm mươi năm chưa một lần thức dậy
Bỗng diệu kỳ tỏa ngát một mùi hương
Mùi của đớn đau, của hạnh phúc, của tang thương
Của khoảnh khắc phù du của ngàn năm vĩnh cửu
Của những mong manh, của mất còn sinh tử
Của ly tan, của đoàn tụ, của vui buồn
Của những trăm khe, nghìn suối, vạn sông
Của đất, của trời, của trùng trùng thiên cổ
Xin tạ ơn cánh hoa hồng vừa nở
Cho em về nhung lụa giấc mơ tôi
Cho nắng về tô thắm lại đôi môi
Và sương ngọc long lanh hồn thục nữ
Và trăng của tình tôi trăng từ viễn xứ
Bỗng trở về trên tóc lộng hương trăng
Bỗng trở về như hò hẹn trăm năm
Lời vàng đá là lời hoa bất tử
Lời vàng đá khắc vào hồn thi sỹ
Kẻ đã thiên thu cô đơn lạc lỏng giữa con người
Kẻ mang niềm - đau - hạnh - phúc khôn nguôi
Đem lệ máu viết thành lời vi diệu
Đem lệ máu viết vào đất trời vào trăng sao vào trùng trùng vô tận
Vào trái tim em rực cháy ngọn hào quang.
Lê Văn Trung
Chiêm Bao
Một hôm vườn cũ, em về lại
Những giọt sương mềm ôm gót chân
Hoa của mùa xưa hồng mấy đóa
Viên sỏi bên đường cũng tỏa hương
Và hồn thơ biếc thơm như mật
Ngọt trái môi tình men thoáng say
Con dế đa tình ru tiếng hát
Xanh quá như lời của cỏ cây
Tôi chép thơ lên mỗi bước tình
Đêm vàng đêm ngọc sáng lung linh
Ôi hồn nhung lụa như sương mỏng
(Đừng để tan vào nỗi nhớ quên)!
Chiêm Bao (2)
Không biết rằm chưa hay mười ba
Không biết màu trăng hay màu hoa
Tôi đang mơ giấc chiều xanh biếc
Tình như tương tư tình hôm qua
Có lẽ?
Không!
Ồ! Em là trăng
Là câu thơ đậu giữa môi hồng
Là hương cổ tích từ muôn kiếp
Là mây mênh mang cùng đêm sương
Có lẽ?
Không!
Ồ! Em vàng trăng!
Vàng phơi từng đóa nụ hoa vàng
Ôi đêm huyền diệu phơi tình mộng
Ôi trăng mười ba hay đang rằm
Tôi nghe ai hát qua triền gió
Rụng xuống hồn tôi giọt lệ nồng
Để suốt trăm năm lòng cứ ngỡ
Trăng của mùa xanh em nhớ không?
Không biết đêm vàng hay hồn trăng
Không biết da ngời hay dạ lan
Hương bay thơm quá hồn thơ ngọc
Hương lan hay màu trăng mênh mang.
(Để nhớ 48 năm về trước) Lê Văn Trung
Còn Giữa Tàn Phai
Ngày đã tận năm đã cùng em ạ
Xót xa gì hương phấn buổi tàn đông
Và thơ ta như một dòng sông cạn
Với linh hồn đá sỏi cũng tan hoang
Em thấy chăng cõi phù vân thiên cổ
Vẫn phiêu bồng kiếp kiếp giữa bao la
Em nghe chăng gió phù sinh réo gọi
Vẫn dội vào sâu thẳm trái tim ta
Em là gió thổi qua đời phiền muộn
Em là mây tan giữa bến sông chiều
Xin ngồi lại một lần trên bãi cạn
Nghe triều ta lên xuống quá đìu hiu
Ta rụng giữa tình em từng chiếc lá
Lá chưa vàng, lá quặn úa tình xanh
Em chảy giữa hồn ta từng dòng lệ
Lệ chưa phai, lệ khóc mộng không thành
Con đường mở và con đường chợt khép
Mà sông ơi khao khát chảy vô cùng
Chuyến tàu muộn là chuyến tàu đẹp nhất
Để tình buồn ngồi đợi giữa mênh mông.
Lê Văn Trung
Đóa Hồng
Xin vẽ lại chút tàn phai hiu hắt
Của mùa thu xa vắng buổi yêu người
Xin thắm lại buổi hoàng hôn hương sắc
Đóa quỳnh xưa về nở giữa chiêm bao
Xin đốm lửa trong tàn tro nguội lạnh
Cháy cùng tôi trong cõi quạnh hiu này
Xin là gió thổi qua lòng nắng hạn
Xin mùa xanh về nhuộm nỗi tàn phai
Em dù đã xa xôi bờ bến lạ
Tôi cũng đành sóng vỗ một bờ đau
Xin về lại như đã từng hiện hữu
Miền đam mê ngà ngọc buổi yêu đầu
Xin về lại trên lối tình nhung lụa
Tôi trầm nhang dâng Thánh lễ ơn người
Xin về lại, dẫu quên lời tuyên hứa
Một đóa hồng vẫn thắm ở tim tôi.
Lê Văn Trung
Ga Chiều
Một mình ta giữa sân ga
Nhớ con tàu cũ đã nhòa trong sương
Buồn không? Không phải nỗi buồn
Mà sao giọt lệ xưa còn rơi theo
Mình ta giữa sân ga chiều
Nhớ? Không phải nhớ mà hiu hắt về
Chờ? Chẳng biết chờ ai
Mà sao gió réo sầu đầy sân ga
Rồi thôi cũng chỉ mình ta
Tay cầm nỗi nhớ. Người xa. Vạn trùng
Lê Văn Trung
Hợp Xướng Vàng Hoa
Sáng nay trong vườn nhà tôi
Những bông hoa dại vàng lên rực rỡ quá
Tôi bỗng thấy mình như người khách lạ
Mới tinh khôi từ câu hỏi tiếng chào
Như bỗng nhiên em về đẹp như chiêm bao
Đẹp man dại như hoa vàng buổi sớm
Như hạt sương long lanh trên mắt tình rực sáng
Và hồn tôi thơ như lụa mượt mà
Bóng mây vàng, vàng hơn những nụ hoa
Nắng nhung gấm gửi lời nồng hương sắc
Có con bướm vàng không bay mà đậu hoài trên tóc
Và hồn tôi cũng nhịp cánh hoa vàng
Bỗng nhiên em về giấc mơ nhẹ như bông
Chân hồng nở êm trên hồn cỏ biếc
Trời đất cũng sững sờ
Nghìn năm em nhan sắc
Nghìn năm thơ vi diệu ngợi ca
Em đã về trên những nụ hoa
Vàng rực rỡ vàng ru lời tình tự
Tôi bỗng dưng lòng như lòng viễn xứ
Trở về đây mới quá áo mùa xanh
Sững sờ gì mà đôi mắt quá long lanh
Hình như đâu đây ai vừa trỗi khúc nhạc tình
Ngàn hoa dại vàng ươm ngàn lời hợp xướng.
Lê Văn Trung