lẽ đâu chuyện cũ phai mờ
đáy rương có một trang thơ ố vàng
đọc – lòng đụng mối buồn thương
ôi ta mà cũng đã từng có nhau?
em đi đâu cũng lâu rồi
vầng trăng đã lặn chân cầu sóng xô
chuyện gì cũng phải ra xưa
huống chi là một trang thơ ố vàng
dễ dầu ta có nhau không
mà sao đến nỗi buồn thương cuối đời?
Hoàng Lộc