Chiều xuôi về phía nhàm quanh quẩn
Ta xuôi về phía quẩn quanh nhàm
Phố lam nham ổ gà lận đận
Những đám đông ngỡ hợp mà tan
Nhích rồi nhích từng con tốt hoạn
Những đường đi chẳng đến được đâu
Chân lạc lối vẫn đành thí mạng
Trơ thói quen tầm gửi cầu âu
Đành nắm níu những ngày tháng vụn
Tiếng thở dài đã tắt từ lâu
Dẫu đôi khi giật mình lúng túng
Thế kỷ mình sẽ dạt về đâu
Vẫn phải nhích vì gì chẳng biết
Lực vô tri đẩy miết sau lưng
Cõi tương lân của mù câm điếc
Lạy vô thanh vô thủy vô chung
Cố mà thở dỗ mình còn sống
Buộc nhau quên cái chết lâm sàng
Vất vưởng những thây ma di động
Lạc linh hồn nên mãi lang thang
Nguyễn Liên Châu