Hôm qua chiều sương nay sáng sương
Con trăng hồi tối vẫn trăng tròn…
Đêm qua trăng ngủ, mền sương đắp?
Nên bóng trăng tròn thấy thiệt thương!
Có bao giờ bạn ngắm trăng mai?
Trăng trong mù sương trăng như bay
Sương bay sương tản rồi sương lợt
Nở đóa hoa quỳ trong mắt ai!
Tôi nhớ Đơn Dương đèo Ngoạn Mục
Đứng đây nhìn xuống K’rongpha
Nhìn qua con thác Danhim đổ
Vàng mướt hoa quỳ, một thảm hoa…
Tôi nhớ người ta tóc gió vờn
Nhớ hoài Eo Gió những chiều sương
Tưởng đâu khói tách trà thơm ngát
Ai ướp hoa lài thơm quá thơm!
Tôi muốn mình xa hẳn thị thành
Lên rừng nâng nhẹ trái thông xanh
Rồi Noel chín, dâng lên Chúa
Một chữ. Muôn năm. Một chữ Tình!
Tháng Bảy lòng tôi đã hướng về
Một ngày tháng Chạp lạnh tê tê
Tiếng chuông vang vọng từ chân núi
Ai ở xa mà không nhớ quê?
Trần Vấn Lệ