Cu kêu rộn rã bên thành cổ
Cung điện dãi dầu bao nắng mưa
Một cơn địa chấn đành chôn lấp
Văn minh thái cổ một thời xưa
Cu kêu giục giã trên rừng vắng
Gọi bạn tình chung, gọi thiết tha
Đồi cao lũng thấp ngàn hoa nở
Mau về chấp cánh giữa bao la
Biển xa thăm thẳm một màu xanh
Rào rạt khôn nguôi sóng vỗ gành
Bãi cát duỗi mình nghe nắng ấm
Đất trời ngan ngát vị mùa xuân
Nắng trải mật ong vườn cam ngọt
Hoa trắng thơm lừng trên lối đi
Những cội ô-liu già trăm tuổi
Lá còn xanh mãi thuở xuân thì
Ta đi tìm lại dấu ngàn năm
Ngọc, đá còn đây bóng cổ nhân
Dấu chân ta gởi trên bờ cát
Sóng biển xin đừng xóa mất tăm
Khánh Hà
(Crete, cổ thành Krossnos )