Mùa hè tôi đã đi qua những cánh đồng rất xanh
những con phố rất đông mà lòng lại bình yên êm ả
Bò lại sau lưng phù hoa rộn rã
tường như chưa bao giờ biết rời rã tan hoang
Con đường tôi đi qua có những ô cửa gỗ màu rượu vang
Nắng rất trong, hướng dương vàng như mật
Tôi nghe tiếng lũ trẻ con cười vui trong nắng
trên bải cỏ mềm trời lộng gió thênh thang
Tôi muốn như đứa trẻ được ngả lưng trên đám cỏ hoang
Đặt gót chân dầy tháng năm giờ đã mỏi
Tựa nỗi cô đơn vào gốc cây sồi vững chãi
Tóc hoá thành cánh đồng màu hạt dẻ sắc nâu
Điều gì đó đã gắn tôi với cuộc đời quá đậm sâu
phải chăng niềm vui hôm nay không còn những khổ đau ngày cũ?
Cánh hoa oải hương đẹp như dấu phẩy trong bài thơ mong chữ
Trái tim lỡ yêu nên nặng nợ những chuyến đi
Tôi trở về thành phố mang dấu vết chim di
Đêm bão qua cụm hoa tàn đến tội
Hoa chở trăng tìm nhau trong đêm tối
Mây lãng du về trăng lại sáng vườn khuya
Hoa ngâu trong vườn lặng lẽ đón trăng về…
Nguyên Tú My