Gió ơi xin đừng thổi
Mây kia hãy ngừng trôi
Lá thu thôi lìa cành
Giọt lệ buồn không rơi
Duyên hợp rồi sẽ tan
Kiếp người đôi chân mỏi
Dòng sông nước nhẹ trôi
Mang lá vàng ra khơi
Lá thu bay ngập lối
Nỗi sầu dâng trong tôi
Mai kia mình gặp lại
Sớm muộn gì đi thôi
Lữ khách dừng chân lại
Kịch duyên trần nặng vai
Duyên hết về chốn cũ
Lìa xa nợ trần ai
Trăm năm chợt đến thuyền ra biển
Ngàn đêm tỉnh giấc mộng ảo huyền.
Thanh Tồn