tiễn em đi nghe nỗi buồn về ngang rất vội
một lời tình sao nói mãi vẫn chưa suông
trên trời xanh, mây trắng cũng vấn vương
trôi lãng đãng qua vườn thu vàng lá
vừa mới gặp, bây giờ đà hai ngả
và chiều nay lại cách biệt muôn trùng
nhịp tim yêu trong lồng ngực hãy còn rung
mà bóng dáng em đã dặm ngàn xa khuất
tiễn em đi nghe mạch sầu u uất
muốn vỡ oà cùng giọt nắng rưng rưng
trên đường về hoa lá cũng bâng khuâng
đứng ngơ ngác trong sắc thu vàng vọt
ai cũng biết cõi nhân sinh bèo bọt
tình chúng mình làm sao biết về đâu
ai không mong tình thắm đậm bền lâu
dù cách biệt hai phương trời thương nhớ
tiễn em đi bỗng lòng anh trăn trở
có khi nào là lần cuối không em
mình sẽ làm gì với những nhớ cùng quên
khi cây trụi lá đứng bên bờ sương gió
biết là sẽ hai phương trời vò võ
cùng chăn đơn gối chiếc nghĩ về nhau
hy vọng chúng mình còn có lần sau
như trời đất hết đông xuân về tới.