Em về vướng gót mùa thu
Còn nghe âm vọng lá khô thì thầm
Chiều đắm trên phím vĩ cầm
Bóng em in xuống cuối trầm vực quen
Áo người phơi nắng mỏng tênh
Tôi. tay không. lấy gì đền ơn em
Chưa thành người lạ để quên
Tóc em thả xuống phía bên vai nào?
Em về trời đất xôn xao
Có tôi hồn vía lao đao đứng chờ
Từ em vướng gót vào thơ
Mùa thu như đã tình cờ yêu em
Chiếc lá còn biết vàng thêm
Hỏi em, em vẫn trái tim dị kỳ?
Để tôi mải miết cuồng si
Thì em cũng đã biết lì như tôi…
Hư Vô