(Tặng Thế Sử)
Mỗi lần nhìn chiếc lá rơi
Âm thầm nằm trên cửa sổ
Nhắc tôi mùa Thu nức nở
Bồi hồi thương nhớ chơi vơi…!
(Mặc dù Thu xưa chưa biết tôi…)
Có lẽ giọt mưa Thu rơi
Lòng tôi rã rời se lạnh
Tôi thèm bàn tay mềm ấm
Nắm bắt mầm yêu trong lành
Gió cuốn vầng mây mong manh
Kéo hạt mưa sa phố lạnh
Thương sao bàn tay cô quạnh
Nhặt từng chiếc lá… xa cành!
Thôi đành - điều ta không thể
Sánh cùng ân sủng lạ lùng…
Đúng - sai – ngại ngùng – sám hối
Thu về - Chẳng lẽ - Vì tôi!?
Sông Cửu