Gửi Kiều Loan
*Cảm hứng sau khi đọc bài thơ của Tuý Hà (bên dưới)
Mai em về Đức quốc
Xin đừng quên tình nghĩa nơi đây
Lá thu vàng trước gió lung lay
Chỉ sợ rụng trước mùa đông đến
Gửi theo em những ân tình quý mến
Kẻo mai sau lạc mất giữa chợ đời
Mai em về Đức quốc xa xôi
Xin ráng giữ hành trang dù nặng
Cũng như nốt nhạc trầm bỗng rơi vào khoảng lặng
Bản tình ca hụt hẫng giữa canh thu
Khi gió vô tình quên hát lời ru
Và đêm tối sẽ dài hơn mong đợi
Và khi em mỉm cười chào ngày mới
Xin đừng quên tình nghĩa nơi đây
Để mai sau nếu còn có một ngày
Em trở lại sân ga kẻ đưa người đón
Sẽ không ai hỏi em điều lựa chọn
Thu nơi nao có nhiều lá thu vàng
Sáng Cùng Thu Ở Ngõ Trúc Vàng
Gởi Kiều Loan Đức quốc.
Mai về nếu tiện
xin nhờ
gọi giùm anh ly café đen đậm
nóng nghe em
để còn giữ mùi hương
đốt giùm anh đếu thuốc đen loại nặng
hiệu Camel mùi gió cát phương Đông
vì đời anh như lạc đà sa mạc
quẩn quanh cùng kim tự tháp đá chồng
mua giùm anh vé tàu hạng chót
để anh đi thăm vườn Luxembourg
ngắm sương thu vàng theo lá rụng
ru hồn đau một kẻ thất thời
cho anh ghé Milan thử món mì cá muối
để nhớ cô em lưu lạc Bắc kỳ
níu lại thời gian cho chiều đến chậm
ghé quán bia sủi bọt cảng Hamburg
uống giùm anh vài ly thật lớn
cho đã đời hải ngoại bôn ba
nói cho sướng
thế thôi em ạ!
vì nói thêm thì sẽ không cùng
và chân anh bước đi rất khó
mà bước lùi không kịp thời gian
mới nói chút thôi
ly café đã nguội
điếu thuốc tàn rơi xuống đất buồn hiu
con lạc đà sa chân cát lún
anh bệnh phu thất thế giữa đời này
đành nhờ em
gói giùm tình trong ý
làm hành trang không lộ phí em ơi!
chỉ có thế như gia tài sót lại
gởi đời sau làm chứng tích một đời
hải ngoại lưu vong
khốn cùng bi uất
vẫn còn thương quá Việt Nam ơi!
Túy Hà