Thu qua chưa mà hồn lạnh giá
Mùa yêu đương rộn rã lá vàng
Xếp tên nhau thì thầm gió gọi
Duyên ước tình chẳng thể ly tan
Nồng nàn hương ấm đêm dậy mộng
Em về lá trải bước chân quen
Xạc xào như tiếng ru tình hỡi!
Phơi phới hồn thu rợp bóng người
Có phải giấc mơ tình im tiếng
Thu đã về, sao lệ chứa chan?
Dòng mưa tan chảy môi hồng thắm
Chiếc lá tình xơ xác lụi tàn
Thời gian gõ nhịp đều thổn thức
Cây đã khô lá đã rụng vàng
Sao không thấy bóng người cuối phố?
Trái tim buồn héo hắt tình tan
Hồn đã vỡ mộng đời thôi hết
Tình đã bay theo gió mùa sang
Còn chi đâu mảnh đời trơ trọi
Chỉ trong nhau bao nỗi muộn màng
Những mùa thu qua không tàn úa
Nắng lụa vàng hanh chim trắng bay
Giờ đây xơ xác triền mây tím
Hỏi người, mùa thu chết có hay?
Ngọc Quyên