User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tết đến quê người trời rét mướt
nhớ về quê cũ dạ xót xa
bốn phương tám hướng đều núi cả
nhìn lòi con mắt nẻo quê nhà

một biển một trời xa hút mắt
chốn nào là Quảng Trị quê ta
ra đi vào đầu năm 59
55 năm thôi đủ cõi ta bà

hồi nớ chưa tròn 20 tuổi
mà chừ thì cũng bảy mươi tư
thời gian đâu khác gì con nước
dưới cầu năm tháng chảy phôi pha

hết loạn tới bình, bình tới loạn
an cư một chập lại can qua
tan hợp, cứ là tan với hợp
xoay nhanh chưa cạn một ly trà

bom đạn xua người đi tứ xứ
thị xã nay chuyển tận Đông Hà
phố cũ còn chăng đầy gạch vụn
em có bao giờ về lại Bích La

con kênh vẫn vòng quanh chợ Sải
dọc bờ Thạch Hãn tới cầu ga
thương con tàu suốt không ngừng nghỉ
còi còn vang vọng tới Hành Hoa

Qui Thiện, Trí Bưu trời lộng gió
Linh Yên, Ngô Xá mấy canh gà
Hải Lăng Diên Sanh còn y đó
Hải Trí cũng thành bãi tha ma

vòng thôn Thạch Hãn theo quốc lộ
nhìn dãy Trường Sơn mây trắng nhạt nhòa
phế tích vẫn còn là phế tích
toàn là lau dại trắng lơ thơ

cũng mong có một ngày trở lại
ngắm giàn bông giấy ngắm hoa trà
dày cỏ gươm cùn mùa chinh chiến
tóc dày dấu bụi của phong ba

loáng thoáng cũng qua thời thất thập
không khóc mà sao mắt lệ nhòa
người xưa không rõ còn hay mất
hỡi Phan Phụng Thạch dấu tài hoa

nằm xuống khi vừa 32 tuổi
Đạo Đầu cây mận trắng còn hoa?
thắp nén hương lòng nơi chốn cũ
thương quê thương quán nẻo sơn hà

gắng một lần lên La Vang Thượng
nơi cuối cùng an nghỉ mộ người cha
loạn lạc từ khi chưa mọc tóc
tang thương kéo mãi tuổi đang già

bốn phương tang hải đang tang hải
ta vẫn còn, ta vẫn còn ta.

valido

Chu Vương Miện

 

Tìm các bài THƠ khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com