Bỗng dưng nghe lạc dấu đời
Cõi lòng vạn dặm tìm nơi non bồng
Đi về giữa chốn hư không
Tình nào níu giấc mơ hồng chân đi
Câu thơ vướng bụi xuân thì
Giữa lòng nhân thế còn gì năm canh
Vườn khuya đoá nở hương quỳnh
Chút văn chương mọn chút tình trăng rơi
Đời không chia ngọt sẻ bùi
Mai sau tay vẫy ngậm ngùi gió đưa
Đường chiều mây tím sương thưa
Tưởng chừng nắng Hạ như vừa bâng khuâng
Tư riêng chiu chắt đôi phần
Suy ra tình cũng phù vân đôi bờ
Thời gian đưa đẩy đợi chờ
Tình xưa còn lại duyên mơ vỗ về
Ngập ngừng chân bước hồn mê
Vai thơ nặng nhẹ ê hề phấn hương
Lời qua hiu hắt đoạn trường
Nỗi đời còn lại vô thường gió bay.
Hoa Văn - 6/2019