Có những lần trên các nẻo đường
Chẳng dừng nhưng thoáng một tơ vương
Không quen, chưa biết nhưng còn nhớ
Để mãi trong lòng một chút hương
Nhớ một ngày về trên chốn xưa
Trước nhà ai lạnh lẽo, canh tà
Ân cần thiếu nữ, người xa lạ
"Nơi ấm. Mời anh vào đụt mưa"
Một hôm tôi gặp một người mơ
Chúm chím cười duyên với đón chờ
Chợt biết sau này người của mộng
Cho lòng luyến tiếc, dạ dâng thơ
Sớm nao Đà Lạt lạnh mờ sương
Trên phố lang thang, chút chán chường
Sơn nữ bóng nhìn bên suối vắng
Một lời chẳng nói, chỉ niềm vương
Một chiều trở lại bến Ninh Kiều
Lờ lững dòng sông, một thoáng yêu
Vẳng nhạc đâu đây sông Hậu mến
Hồn quê rười rượi, buồn cô liêu
Lần trước ngang qua nơi chốn thân
Vùi chôn kỷ niệm biết bao lần
Dặn lòng không ghé thăm nhà cũ
Để khỏi dậy sầu bóng cố nhân!
Có những lần dù chỉ thoáng qua
Giữ trong ký ức thật lâu dài
Triền miên, lưu luyến bao tha thiết
Dìu dịu, bâng khuâng, nhớ thật xa...
Giang Thiên Tường