Mưa đi đâu mà hạ buồn ray rứt
Phố quạnh hiu đâu tiếng nói người thương
Nắng lung linh soi chiếc bóng bên đường
Mối tình lỡ bỏ quên công viên lạnh
Mùa thương nhớ, phượng hồng thay sắc tím
Tím đợi chờ, tím u uất chiều hoang
Vĩnh biệt mùa hè, ve sầu im tiếng
Người hỡi người mộng vỡ đã phai tàn!
Sài Gòn thuở, còn thương còn nhớ
Công viên chiều, hương gió thoảng lao xao
Chưa dám hôn, môi đã thắm ngọt ngào
Lời yêu ái mắt nhìn ai tha thiết
Giờ đã khép trái sầu đôi mắt biếc
Phương trời anh, hoa tình trải hè sang
Thu qua chưa mà lá đã rơi vàng
Xác phượng đỏ, nắng gầy cơn mưa lệ
Giã biệt từ đây, cơn mê tình ái
Cách xa nhau còn mấy nỗi u hoài
Vĩnh biệt hè, mối tình đầu anh nhé!
Nắng Sài Gòn, phượng xơ xác tàn phai.
Ngọc Quyên