Mỗi cuối chiều, tôi bước ra mở cửa
Lại thấy ông xích lô trở về
Người đạp xe còn sót của thế kỷ trước đo đó
Đạp, đạp hoài
chẳng thấy cuối đường hạnh phúc đâu…
Sáng nắng chiều mưa, sương gió dãi dầu
Vẫn như con ong, cái kiến
Ông lầm lũi
Kiếm cơm
Nhưng chẳng thấy ai đón đợi
Chắc là người tứ- cố- vô -thân?
Đời tôi cũng trầy xước vạn lần
Trong cõi nhân gian thiện, ác mù mờ ranh giới
Mới mở mắt thiên đàng
Đã nghe sầu địa phủ…
Xích lô, xích lô, ông về đâu nữa chứ?
Mưa Sài Gòn đang ngập ngụa trong nhau
Ghé lại đây
Cùng tôi uống nỗi buồn du thủ
Cạn ly đời
Quên hết kiếp nhân sinh…
Lại thấy ông xích lô trở về
Người đạp xe còn sót của thế kỷ trước đo đó
Đạp, đạp hoài
chẳng thấy cuối đường hạnh phúc đâu…
Sáng nắng chiều mưa, sương gió dãi dầu
Vẫn như con ong, cái kiến
Ông lầm lũi
Kiếm cơm
Nhưng chẳng thấy ai đón đợi
Chắc là người tứ- cố- vô -thân?
Đời tôi cũng trầy xước vạn lần
Trong cõi nhân gian thiện, ác mù mờ ranh giới
Mới mở mắt thiên đàng
Đã nghe sầu địa phủ…
Xích lô, xích lô, ông về đâu nữa chứ?
Mưa Sài Gòn đang ngập ngụa trong nhau
Ghé lại đây
Cùng tôi uống nỗi buồn du thủ
Cạn ly đời
Quên hết kiếp nhân sinh…
Trần Dzạ Lữ
(SG tháng 6.2020)