Đi hoang trong cõi hồng trần
Bao lần vấp ngã bao lần lênh đênh
Một ngày ta nhận ra mình
Sống buồn trong cõi vô minh u hoài
Bao lần vấp ngã bao lần lênh đênh
Một ngày ta nhận ra mình
Sống buồn trong cõi vô minh u hoài
Xế chiều giọt nắng tàn phai
Vui buồn thương ghét mệt nhoài tâm tư
Ta nhìn cuộc sống ngục tù
Nhận ra mọi thứ phù du phập phồng
Nhận ra giấc mộng viển vông
Lẽ đời sắc sắc không không lẽ đời
Thế gian một trận khóc cười
Vô thường mưa nắng bầu trời chênh vênh
Vướng vòng danh lợi hư danh
Chỉ thêm rối rắm chạy quanh nỗi buồn
Chi bằng giăng võng yêu thương
Đong đưa thương mến về nguồn tươi xanh
Cho là nhận lại an lành
Là gieo nắng ấm gặt bình minh tươi
Ưu phiền thù hận thả trôi
Đóa từ bi nở sáng ngời thiện tâm
Chợt nghe gió mát lâng lâng
Tiếng chim ríu rít xa gần gọi nhau
Yêu thương nối đẹp nhịp cầu
Từ bi hỉ xả nhiệm mầu tin yêu.
Trầm Vân