+tặng Khét
có khi nào
trên bước đường ly hương
đi qua những chiều phố xá
em chợt nghe từng bước chân mình
nặng trĩu nỗi buồn rơm rạ,
nghe đâu đây trên vòm lá
mùi khói đốt đồng thơm ngát tuổi ấu thơ…
trên bước đường ly hương
đi qua những chiều phố xá
em chợt nghe từng bước chân mình
nặng trĩu nỗi buồn rơm rạ,
nghe đâu đây trên vòm lá
mùi khói đốt đồng thơm ngát tuổi ấu thơ…
có khi nào
giữa dòng xe phố thị ồn ào
em nghe tiếng bìm bịp kêu nước ròng nước lớn
nghe gió mùa Tây Nam thổi qua sông lồng lộng
thương cánh diều trên đồng vừa mới xong mùa gặt
cánh diều bay thấp
ướt đẫm dưới cơn mưa
phất phơ nỗi nhớ màu rơm rạ
giữa dòng xe phố thị ồn ào
em nghe tiếng bìm bịp kêu nước ròng nước lớn
nghe gió mùa Tây Nam thổi qua sông lồng lộng
thương cánh diều trên đồng vừa mới xong mùa gặt
cánh diều bay thấp
ướt đẫm dưới cơn mưa
phất phơ nỗi nhớ màu rơm rạ
mặn chát giọt mồ hôi của ba
nặng trĩu trên vai nỗi nhọc nhằn của má
bàn chân em sớm lấm bùn sông rạch
trên cánh đồng không còn mùa gặt
dập dềnh sóng nước quanh năm
bềnh bồng theo cuộc đời người nông dân lam lũ..
khi em bắt đầu hành trình xa xứ
nghe giấc mơ trôi thảng thốt những đêm về…
nặng trĩu trên vai nỗi nhọc nhằn của má
bàn chân em sớm lấm bùn sông rạch
trên cánh đồng không còn mùa gặt
dập dềnh sóng nước quanh năm
bềnh bồng theo cuộc đời người nông dân lam lũ..
khi em bắt đầu hành trình xa xứ
nghe giấc mơ trôi thảng thốt những đêm về…
vẫn luôn còn một góc trời quê
vời vợi mảnh trăng khuya rọi trên cánh đồng thơ ấu
em chợt nghe bàn chân mình vẫn thèm in dấu
màu rơm rạ quê nghèo!
vời vợi mảnh trăng khuya rọi trên cánh đồng thơ ấu
em chợt nghe bàn chân mình vẫn thèm in dấu
màu rơm rạ quê nghèo!
tháng 5/2020
Nguyễn Sông Trẹm