Cơn gió lướt tràn lan trên đồng vắng
Tiếng vi vu như điệu nhạc không lời
Đôi mắt thả theo tầm nhìn thâm viễn
Khi chiều sa bóng tối xuống chơi vơi
Ngày hun hút trên lối về quen thuộc
Ngõ chiều xưa bóng cũ đã xa ngàn
Nên chỉ thấy cuối chân trời lạc bước
Giữa muôn trùng gió cát vẫn tràn lan
Xưa quên hẹn vẫn mơ ngày tao ngộ
Người vắng từ lòng lỡ nhịp tình đầu
Song muốn giữ chút lòng yêu dấu đó
Để mong cầu xoa dịu những niềm đau
Chiều đưa lại bao nỗi niềm trống vắng
Tình oan khiên trắng ngợp cả hồn xưa
Ngày xa bóng vẫn còn thơm giọt nắng
Đã thắp từ những ngọn nến ngày thơ
Sông trôi cuốn những dấu yêu đã cũ
Vẫn âm thầm đêm vắng giấc sầu đưa
Hiu hắt quá một chuổi ngày tháng đã
Mơ thắp đời lên sáng giữa chiêm bao
Khi về lại trên bước đường phiêu lãng
Ước mong tìm ngày tháng cũ xưa xa
Khi ngồi lắng nghe tiếng lòng đã tạnh
Đời lạnh lùng buông gởi gió ngàn qua
Tình không lại nên nóng lòng buổi đợi
Như những lần lỗi hẹn với chiều mưa
Trăng vẫn sáng nơi thềm xưa chiếu dọi
Nhưng sao nay chân bước lạnh sa mù!
Trần Đan Hà