Người giã từ Tu Chợ (*)
về Cổ Mộ rong chơi
Ta còn giữa Phố Đời
tìm hương mùa guốc mộc
Người nghe chắc phì cười
rõ chàng thơ hóa ngốc
Đời mấy lần vỡ đất
hương guốc mộc còn sao?
Người qua mùa Tu Chợ
về Cổ Mộ hong thơ
Ta còn nơi duyên nợ
tìm dáng ngọc trong mơ
Người lại chê Ta khờ
vật vờ mây hóa bướm
Đời nhẹ hẫng như tơ
sao nặng Tình gió thoảng!
Bởi trong gió có hương
nên Tình Ta vất vưởng!
Cao Nguyên
---
(*) Tu Chợ: tác phẩm nv Trần Kiêm Đoàn