Chú Hai Phó tiễn hai người khách ra khỏi cửa rào. Ba người đàn ông đứng rời rạc trên lề cỏ, vùng tiếp giáp với mặt tráng lớp nhựa mỏng của con lộ làng chạy luồn giữa xóm Đình. Vài chiếc xe máy hai bánh quét đèn vọt nhanh qua, rồi trả lại không gian xóm ngoại ô dưới ánh sáng mờ mờ của vầng trăng đầy đặn hơn hình lưỡi liềm một chút. Không ai lên tiếng, cả ba ông lóng nhóng nhìn về hướng ngã tư có ánh đèn cao áp đằng kia. Họ làm như có lý do bận rộn, dù biết không cần thiết trông ngóng chiếc xe taxi đậu nghỉ 'đờ-mi tăng' với tư thế sẵn sàng trên sân bê-tông trước nhà ba má cô Hiền, ngay lúc nó từ Sài Gòn mới đến.
Nín thinh cũng không phải là cách tốt nhất để khoả lấp sự ngại ngùng, áp dụng cho chủ lẫn khách về việc cầu hôn rất đột ngột và không được chấp nhận. Thông dịch Quân đến bên chú Hai Phó xổ kho chuyện tếu lâm giang hồ tứ xứ của anh ta, nhằm đổi không khí nặng nề. Thừa lúc hai người bắt đầu hứng khởi, Ji-hoon đi về phía anh tài xế vừa mở cửa xe bước xuống, anh ta quay lại xoè tay mời hai người đàn ông kia cứ tiếp tục tán gẫu.
Chia tay nhóm khách, chú Hai trở vô sân và đến ngồi trên chiếc băng đá dưới tán cây trứng cá. Hơn 10 giờ rưỡi, vùng dân cư lao động sống ven thị trấn nầy trở lại yên vắng như mọi đêm. Trời mùa nầy ít khi trong veo. Những cơn gió nhè nhẹ mang hơi biển dịu mát, khiến lòng chú dễ chịu trong buổi tối tháng Tám. Hút xong điếu thuốc, chú lững thững vào nhà.
Chú Hai vói lấy chiếc lon đồ nghề quen thuộc, nhúm chút trà và chế nước sôi vào ly cối thuỷ tinh có tay nắm, vật mà chú chuyên dùng như cái bình tích pha trà. Cách thưởng thức hương vị trà mà không cần rót ra ly nhỏ. Chú bình tâm rà lại câu chuyện xảy ra tại gian phòng khách. Là cha mẹ có con gái dễ nhìn, chắc chắn ai cũng vui sướng tự hào khi có người ngỏ ý ngắm nghé kết thân con gái của mình. Từ lúc chú Hai về đến nhà tới giờ, chú chưa hỏi qua ý kiến vợ con. Nhưng chú thấy hình như họ cũng xiêu xiêu, dù trước đây con Thảo chưa bao giờ ngỏ ý lấy chồng nước ngoài.
Việc cầu hôn vừa rồi tạo cho chú một chút tự hào, ngạc nhiên nhiều hơn khó chịu. Nếu đúng theo giải bày của con Hiền và tay thông dịch Quân, thì có lẽ thím Hai và Thảo cũng bất ngờ như chú. Chú thông cảm cho người thanh niên Hàn Quốc không có thì giờ, riêng phần chú cảm thấy nhiều điều không ổn xa xôi hơn. Trước hết là ngôn ngữ bất đồng thì rất khó nảy nở thương yêu, vun bồi hạnh phúc. Thứ hai là lạ người lạ cảnh, bên chồng có tử tế thương yêu, rồi cần bao lâu để hội nhập xứ người. Thứ ba là anh kia lớn hơn con gái ông đến 18 tuổi, chênh lệch tuổi tác sẽ khó hiểu ý để cảm thông. Và những điều thắc mắc không thể đoán câu trả lời là nó có là một đứa vũ phu tàn tệ, ghen tuông nhỏ mọn, nghiện ngập xấu tánh, hay bủn xỉn keo kiệt. Lúc đó ai là người cứu giúp che chở hoặc an ủi cho đứa con gái đơn độc dậm trường.
Thời buổi văn minh tiến bộ lâu rồi, con gái tỉnh thành hay gái quê rộ lên phong trào lấy chồng nước ngoài như: Đài Loan, Hàn Quốc, Mỹ, Úc, Na Uy, Thụy Điển... một cách đình đám rình rang. Những chuyện hôn nhân không biên giới chẳng lạ gì đối với chú Hai Phó, cho dù quanh năm chú lao động trên tàu cá đánh bắt biển khơi. Một lần về thăm quê thím ở Cái Tắc, Cần Thơ, chú Hai mục kích cảnh tượng con cái chòm xóm cũ của thím Hai, thấy rõ việc chúng lấy chồng nước ngoài mà đổi đời như cổ tích. Chú cũng nghe nhiều trường hợp thành công hay thất bại những đứa có chồng xa xứ. Nhiều đứa khá giả, gởi tiền về cho cha mẹ xây nhà hay mua thêm vườn đất, giúp anh em có vốn làm ăn. Lâu lâu gấm lụa xênh xang về quê, hò hét sai khiến thằng chồng ngoại quốc to con riu ríu. Bà con bạn bè chòm xóm thán phục con bé nhút nhát ngày nào, giờ biến tánh oai phong như nữ tướng. Chú cũng thấy tụi nó mua sắm đồ cho gia đình mà phát sợ. Nhưng chú nhớ lại những tin đăng trên báo, nêu những hoàn cảnh bất hạnh, những tiếng kêu cứu của các cô dâu Việt bị chồng hoặc cả gia đình chồng xúm lại đối xử tàn tệ. Tin không vui về hôn nhân xảy ra lai rai khắp nơi, nạn nhân nhiều nhất là ở các nước Á châu. Nhiều trường hợp các cô vào bệnh viện điều trị thương tật thể xác lẫn tâm thần, có đứa còn bỏ mạng thê thảm xứ người. Chú Hai thở ra một hơi dài ưu tư. Chiếc ghế đai chịu đựng sức nặng thân người chú, nó cũng rít kèn kẹt trong đêm.
Thím Hai Phó nằm trên giường chớ làm sao ngủ được. Việc tối nay làm cho thím nửa mừng nửa lo. Hỗm nay thím thấy con Hiền chộn rộn lên xuống Sài Gòn, nó theo hai đứa chị bà con bạn dì đã ngoài 20 lâu lắm, Cả ba đứa nầy không cần che dấu ước muốn làm cô dâu Hàn Quốc. Thím nhiều lần bóng gió ướm thử con gái xem sao, nhưng con Thảo không thố lộ nửa lời. Thím Hai định nhân dịp cúng giỗ ba chồng tại nhà chú thím tới đây, thím mời chị họ ở Cái Tắc, người có con gái lấy chồng Hàn khá giả. Nhờ chị ấy nói vài câu nung đúc tinh thần con Thảo cho có 'ép phê'. Nhưng thím cũng lo, vì lâu lâu người ta đồn rần lên việc chồng ngoại quốc hành hung vợ Việt. Đôi khi thím còn nghe thằng chồng quên uống thuốc kiểm soát thần kinh. Nó tái phát máu điên, giết chết con gái nước mình. Thím Hai không thể nào nghĩ ra hay tin nổi những thảm trạng đó.
Từ phòng ngủ kế cận được ngăn bằng tôn và ván ép mỏng, Thảo cố nằm yên như người vô tâm ngủ say. Thật ra Thảo cốt ý cho ba má cô không bận tâm suy đoán. Sự việc tối hôm nay như cơn lũ tràn bờ, tuôn dòng ký ức từ lâu vây hãm trong con đê mỏng manh. Từ ngày Thảo đi học xa nhà, cha mẹ cô đã thiếu thốn càng túng quẩn thêm. Mấy năm nay má cô mang chứng nhức đầu không thuốc trị do ảnh hưởng sụp đốt cột sống, nhiều lúc cơn đau hành hạ thân bà không ăn không ngủ. Nghĩ đến má cô, Thảo nhớ đến Long, bạn thời trung học trên thị xã, bạn trai mà Thảo hẹn ước kết nghĩa vợ chồng. Hơn năm trước, một lần xuống thăm nhà cô, Long gặp tình cảnh má cô lên cơn đau oằn oại. Hôm đó là lần ra mắt trưởng bối đầu tiên và cũng coi như lần gặp cuối cùng. Chẳng biết có phải lý do gia đình cô nghèo lại có bà má ốm đau mà tổng đài điện thoại nhiều lần nói không liên lạc được số máy nhà Long. Con người cũng biệt dạng gần như mất tích. Nguồn hạnh phúc duy nhất của Thảo là chăm sóc cho người mẹ nay đau mai yếu. Mỗi lần nghĩ đến mấy chục triệu tiền phẫu thuật thay dĩa đệm đốt xương sống lưng của người mẹ cả đời cơ cực. Rồi nhớ lời bác sĩ nhắc nhở chân tình, muốn tránh nguy cơ bệnh chứng trở ác bất ngờ, cô không nên chậm trể vì tuổi tác và sức khoẻ mỗi ngày mỗi hao mòn của má cô. Lòng Thảo buồn lo rười rượi.
Cách nhà chú Hai Phó hơn trăm mét, trong căn nhà tương đối khá giả ngay chỗ vừa quẹo qua một ngã tư một khoảng ngắn, Hiền cũng trằn trọc khó dỗ giấc đêm nay. Không phải nó tiếc vì đã giao mối ngon cho Thảo. Tuy không họ hàng cật ruột, cũng không là bạn học lâu năm. Như một nợ duyên tiền kiếp, Hiền thật lòng thương con Thảo như chị em cùng cha mẹ. Ngày Thảo mới đến thế chỗ thím Hai tại vựa cá Tư Tỏ, Hiền mừng rỡ hỏi han người bạn học hồi hai đứa ở cấp 2. Tình xóm giềng bạn cũ, tình thân thiết trong công việc mỗi ngày thêm khắn khít. Ngày nghỉ, hai đứa thường qua lại nhà của nhau, thím Hai Phó và dì Năm má Hiền cũng xem hai đứa như con trong nhà.
Đã 2 năm, thâm tâm Hiền rất muốn quên một nghi vấn. Chuyện là, hồi con Thảo đến làm ở vựa cá được vài ngày, thì có chàng công tử Long từ Bạc Liêu xuống tìm. Ngồi khuất sau những đống lưới, Hiền vô tình nghe Long năn nỉ Thảo đừng bỏ học. Nó đoán loáng thoáng là Thảo đậu vào đại học mà dàn xếp với người bà con ở thị xã dấu hết thư từ để dối má nó là thi rớt. Hiền đinh ninh Thảo hy sinh bản thân để không đày đoạ má nó thêm nữa, và muốn tránh cái bản án bại liệt đang đe doạ thím Hai, nếu thím cứ tiếp tục ngồi một chỗ nhiều hơn đi đứng và nghỉ ngơi. Hiền tra hỏi kết quả thi đại học, nhưng Thảo quả quyết đó là chuyện vô lý, chưa từng có trong tiểu thuyết. Đã nói là Hiền giàu tưởng voi tưởng tượng, nhưng con Thảo cứ dặn đi nhắc lại, van xin Hiền đừng nêu thắc mắc nầy với bất cứ ai. Điều tình nghi của Hiền cho rằng Thảo tự ý nghỉ học để nhẹ gánh gia đình, có dịp tăng thêm khi nó biết Thảo học rất giỏi qua thái độ nể nang của những bạn bè cùng lớp của Thảo ở thị trấn nầy.
Mà cho dù con Thảo lọt trong cảnh ngộ nào, Hiền vẫn hào phóng san sẻ tình cảm và thời gian của nó cho người bạn nghèo đáng thương đáng mến.
Đồng lúc với bao suy tư trằn trọc của những người trong cuộc ở xóm Đình. Thì trên chiếc taxi chạy chầm chậm rời khỏi nhà chú Hai Phó trở ra thị trấn, chở 3 người đàn ông im re trong tâm tư đồng cảm. Tình trạng hơi khác khí thế rôm rả khi đang trên đường xuống đây, họ trò chuyện không ngớt như bạn chí cốt lâu năm không gặp. Khoảng đường hơn 300 cây số để đến một nơi gần cuối miền đất nước như có sức thu hút khó giải thích. Còn lúc bấy giờ, gió đêm lùa vào cửa sổ xe cũng không thể mát lòng của toán quân mang tâm lý bại trận.
Kwon Ji-hoon mời hai người bạn đồng hành tấp vào một nhà hàng còn sáng đèn với vài bàn thực khách. Thoáng nhìn các đội hình rời rả và rối loạn ngổn ngang, coi mòi những cựu tướng nhừa nhựa kia sắp đến phút vãn cuộc vui đêm.
Các dĩa thức ăn bốc khói được nấu nướng tức thời từ hải sản vớt trong bồn thổi ô-xy và những chai bia lạnh không giúp chút nào hào hứng cho hai nam thanh niên Việt và một trai Hàn. Tài xế cần tỉnh táo để lái xe suốt đêm nay, lý do bắt buộc anh kiêng bia rượu. Còn Quân, tay cứng cựa rượu mạnh của bao trận tiệc tùng cưới xin liên tục qua văn phòng môi giới. Quân đang đối diện với vẻ thâm trầm u ẩn của Kwon Ji-hoon, anh ta không lòng dạ nào uống nổi. Trách nhiệm thông dịch của Quân tạm hoàn thành. Về tình bạn tình người, anh vẫn áy náy chuyện yêu cầu cưới xin coi như thất bại.
- Sáng mai chúng ta trở lại mời gia đình Thảo và cô Hiền dùng điểm tâm và xin họ cho một cái hẹn mới.
(Hết Phần 3)
Một Lúa