User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
hoahongnbt
Tôi bảo anh rằng tôi thích hoa hồng vàng. (Hình: Nguyễn Bá Trạc)
 
Ngày… tháng… năm… 
 
Cứ mỗi cuối Thu là sinh nhật tôi. Lòng chạnh nhớ một mùa Thu dĩ vãng. Sáng nay, sương mù lơ lửng giăng giăng một sớm mai lành lạnh với làn gió khẽ lướt qua kéo theo chiếc lá vàng nhẹ rơi, hơi sương hôn lên mặt tôi lạnh giá. Ngày sinh nhật lại đến.
 
Đã bao mùa Thu hạnh phúc
Đã bao mùa Thu lặng lẽ ngang trời
Đã bao mùa Thu đã chết
Bao lần tôi ngắm Thu qua.
 
Từng ngày từng tháng từng năm trôi đi. Tôi đã sống bình yên trong sự an bày của số phận mặc cho lòng nhiều tiếc nuối.
 
Hôm nay, tim tôi lại rộn ràng khi bất chợt thoáng thấy hình ảnh tôi của một thời xa lắc chợt khơi dậy như vừa mới hôm qua… Thu ấy, không phải Thu sương mù mà Thu xanh trong veo, trong như mắt thiếu nữ đôi mươi, ngày ấy lần đầu chúng mình gặp nhau, hai ta tình cờ đi trên con đường xanh ngắt lá hoa hồng còn non phớt thi thoảng điểm vài sắc vàng đong đưa còn tươi roi rói màu hoa. Tôi bảo anh rằng tôi thích hoa hồng vàng.
 
Anh bảo rằng hoa sẽ mãi mãi điểm vàng thêm cho sắc Thu thêm rực rỡ. Cho Thu trong tôi rạng ngời sự kiêu hãnh. Cho những trái tim yêu thêm nhiều thi vị.
 
Vì cô gái đôi mươi thật đầy nhiệt huyết, chất chứa bao nhiêu là hoài bão như tôi nào biết gì những ngã rẽ trên đường đời.
 
Ngày… tháng… năm…
 
Gió lồng lộng thổi miên man giữa một sáng cuối Thu – lại vào ngày sinh nhật tôi anh nhỉ? Chúng mình đã vô tình gặp gỡ, vô tình mến thương nhau tự lúc nào? Chúng mình cùng ý nghĩ, cùng sở thích, cùng lang thang giữa những nắng mai, giữa những chiều mưa, giữa những đêm giông bão… nơi nào cũng hai ta. Chúng mình cùng ước hẹn dài lâu, cùng dệt mộng vu vơ… Rồi từng Thu qua đi trong hạnh phúc ngọt ngào. Bất kỳ nơi nào, bất kỳ ngày hay đêm khi tôi cần anh luôn bên tôi.
 
Cứ mỗi cuối Thu là lòng tôi như trẻ nhỏ. Cứ ngỡ Trời thương cho đôi ta một trời Thu riêng. Trời ban cho mình một đôi cánh liền để bay xa bay cao…
 
Nhưng cuộc đời có những lý lẽ riêng. Rất bình thường, rất thật và có khi phũ phàng nữa; là khi hai bước chân không về chung lối, khi hai trái tim không bồi hồi chờ đợi, khi hai nửa kia lạc mất nhau rồi. Lạc trong tâm tưởng lạc trong niềm riêng. Lạc khi anh không muốn tìm hay em không muốn níu.
 
Ngày xa nhau cũng bất ngờ như ngày gặp gỡ. Thay cho những lời yêu thương anh đã tặng tôi hoa hồng vàng với những lời bâng quơ. Không biết anh vô tình hay tôi nhiều suy nghĩ… và tôi giận hờn anh. Anh đã quay mặt. Mặc cho những lời nồng nàn vẫn còn đó. Mặc cho mưa Thu lặng lẽ rơi.
Và từ đấy, tôi yêu hoa hồng vàng. Và từ đấy, tôi vui bên đời sống cùng hoa hồng vàng. Dù không một lần anh hỏi thăm. Dù không biết rằng có khi nào anh chợt nhớ ngày xưa. Ngày xưa, dù chỉ một lần? Hỡi anh: Hoa hồng vàng nào có lỗi? Tình yêu nào có lỗi?
 
Vì hoa vô tư hay tim người vô ý. Vì nghịch cảnh hay tình yêu kia không đủ lớn. Vì lòng ích kỷ hay cái tôi quá cao?
 
Hôm nay, giữa ngày Thu lạnh giá mây mù như che khuất ký ức xưa. Giữa không gian trầm mặc có một thiếu phụ tóc đã pha sương ánh mắt xa xăm in những dấu thời gian.
 
Anh lại đến như áng sương mù lặng lẽ. Anh đứng đấy, bên cạnh: “Chúc mừng sinh nhật em,” câu nói gần gũi quen thuộc mà sao nghe xa vời nhẹ như gió thoảng. Không tin hay không muốn tin, tìm gì khi đã mất.
 
Trái tim nghe lỗi nhịp hòa vào hơi sương hòa vào nắng mai.
Cảm ơn anh
Cảm ơn có một mùa Thu như thế
Cảm ơn dù muộn màng.
Trên tay anh vẫn còn đấy đóa hoa hồng vàng
 
Lê Thị Ngọc Nhi

Nguồn: https://www.nguoi-viet.com/

 

Tìm các bài HÔN NHÂN & GIA ĐÌNH khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com