Ngày…tháng…năm…
Thu Hằng yêu của anh,
Đêm nay cũng như bao nhiêu đêm giật mình tỉnh giấc, anh lại nhớ đến em cùng nhiều kỷ niệm có lẽ đã in sâu vào trong tiềm thức của anh. Lần cuối cùng gặp nhau, anh buồn lắm, bài hát “Như Đã Dấu Yêu” của nhạc sĩ Đức Huy đã tả rất đúng hoàn cảnh của hai đứa mình phải không em?
Ngày xa xưa đó trời mưa, phố núi buồn heo hút, anh dõi theo em mà không biết rằng nước mưa hay nước mắt anh tràn trên má, rồi hai đứa gặp nhau tại Cali hai mươi năm sau, em liều mạng dẫn anh về nhà lúc chồng đi làm vắng, anh liều mạng yêu em trong hoang dại mà quên mất ở xứ này dân chúng được dùng súng tự do. Hú vía! Giờ nghĩ lại anh còn rùng mình, đồng ý là đời người ai cũng phải chết một lần nhưng chết bất đắc kỳ tử trong cảnh khỏa thân thì… ghê gớm và lạnh lẽo lắm có phải không? Hai đứa đã yêu nhau cho cả quá khứ và hiện tại mà biết thừa chẳng có tương lai vì anh còn quá nhiều ràng buộc ở Châu Âu nơi người vợ tội nghiệp đã nấu cơm cho anh ăn trong mấy chục năm rồi. Em chắc hận anh, trách móc anh vô tình vô nghĩa, cũng chẳng sai! Anh không thể và anh biết chắc là em cũng không thể bỏ người hôn phối bao năm gắn bó với mình, bỏ sự nghiệp, nhà cửa bao năm gầy dựng để đến với nhau rồi cuối cùng là sự chán chường và ân hận. Nhưng nói chắc em không tin đâu: anh vẫn yêu và nhớ em dù những gì anh muốn xưa kia nơi em, anh đã đạt được… Tình yêu là như vậy đó, hương thơm phảng phất bao giờ cũng quyến rũ hơn là bôi hẳn vào mũi, có phải thế không? Anh vẫn giữ nguyên những bức thư đẫm nước mắt mà em viết cho anh, lâu lâu buồn nhớ thì lấy ra đọc lại. Anh là một gã đàn ông ngoại tình nhưng chung thủy ít nhất là đối với em, không một ai trên đời so sánh với em được, em có biết không? Chắc em sẽ cười khẩy và cho rằng anh đang dối trá chỉ để em vui thôi, nhưng nếu em biết mỗi ngày anh bận cả núi công việc mà vẫn dành thời gian viết cho em một bức thư dài như vậy là anh đã nhớ em đến độ nào rồi.
Nhỏ em Út của anh phong phanh biết chuyện của anh với em vì có lần em cùng chồng qua Châu Âu thăm gia đình anh và ở lại vài ngày, nó tình cờ nhìn thấy em lợi dụng lúc chồng em và vợ anh không có mặt đã ôm hôn anh đắm đuối ngay trong nhà anh. Nó giữ bí mật vì không muốn làm gia đình anh tan nát, mãi sau nó mới thì thầm kể lại với lời khuyên chân thành: Anh ơi! Mẹ ngày xưa hay nói là “Trời quả báo ăn cháo cũng gãy răng”, anh làm như vậy là quá đáng, hậu quả không trả kiếp này, kiếp sau anh sẽ là người bị phụ tình suốt đời, lúc đó đừng trách trời sao chẳng công bằng?”. Nó nói kệ nó chứ, làm gì có kiếp sau? Thế nên anh vừa hồi hộp vừa sung sướng vì hành vi liều lĩnh của em, mình hợp nhau quá, đúng không? Ở tuổi của mình còn vài năm nữa thôi là… giã từ vũ khí, tại sao không hưởng thụ khi mà mình còn có thể? Bây giờ có một sự khó khăn duy nhất là dạo này anh đi đâu vợ anh cũng đòi theo chứ không “mặc kệ” như xưa nữa. Hồi qua Mỹ gặp em là anh lợi dụng vợ chồng nhỏ em kế đi chung chứ không thì thân phận là người chồng gương mẫu như anh làm gì có cửa. Nhưng em cứ tin đi, giữ người không thể giữ được lòng, thân anh ở nhà nhưng hồn anh đã gởi trọn cho em hết rồi, em có biết hay không?
Ngày… tháng…năm..,
Anh Thắng thân mến!
Trước hết em xin đính chính lại em là Thu Hồng chứ không phải Thu Hằng. Sau nữa em xin chân thành cảm ơn bức thư gửi nhầm địa chỉ của anh như một tia sáng lóe lên trong màn đêm tăm tối để em thấy rõ bộ mặt thật của anh. Em không buồn đâu, người đáng thương nhất có lẽ là vợ anh, chị ấy bị chồng lừa dối không biết bao nhiêu lần thậm chí ngay trong nhà mà chẳng hay, vậy thì em là cái quái gì đối với anh kia chứ? Có lẽ định mệnh đã che mờ mắt em trong lần đầu tiên gặp gỡ anh tại đại nhạc hội ở thành phố H, hôm đó em đã mặc áo dài lên tặng hoa cho một ca sĩ nổi tiếng mà cả hai chúng ta cùng ái mộ. Khi em bước xuống sân khấu thì anh đã đứng đó với một cành hồng, anh mỉm cười trao cho em và nói rằng:
- Anh ngưỡng mộ em trong tà áo dài tuyệt đẹp này, nhìn em còn dễ thương hơn cả ca sĩ.
Nếu em chỉ cười đáp lễ nói vài câu khách sáo vớ vẩn rồi bỏ đi thì mọi chuyện sẽ xong, nhưng em lại đứng đó cả giờ bên anh trong suốt thời gian giải lao của buổi đại nhạc hội, mình nói đủ thứ chuyện về âm nhạc, văn chương và mình cảm thấy hợp nhau vô cùng. Khi cô bạn đi ngang qua rối rít hỏi em đi đâu mà lâu thế, em vội vàng từ giã, anh dúi vào tay em tấm danh thiếp của mình. Tình yêu bắt đầu có lẽ từ cành hoa hồng hay qua những lần nhắn tin cho nhau em chẳng biết nữa. Nhưng khi em biết anh đã là người đàn ông bị ràng buộc thì tình cảm của em đã đi quá xa rồi.
Em yêu nhưng chưa bao giờ làm phiền anh, đòi hỏi anh phải thế này thế nọ chiều chuộng em. Trong tình yêu của em luôn có tình bạn là sự cảm thông và lắng nghe: anh có thể nói với em mọi đề tài mà anh thích, chưa bao giờ anh thật sự lắng nghe xem em cần gì hoặc thích cái gì? Em biết từ con chó, con mèo, cây chanh cây ớt, hàng xóm, bạn bè của anh nhưng anh hoàn toàn mờ mịt về em bởi vì anh không cần và cũng chẳng tha thiết quan tâm. Em yêu anh từ ngày này qua tháng khác, từ Xuân đến lúc Đông tàn, là niềm vui cho anh lúc buồn chán dù mình không gặp nhau và anh chẳng hề muốn tốn kém cho em bất cứ thứ gì kể cả thời gian rảnh rỗi. Ngày xưa, chồng cũ của em vừa ló mòi trăng hoa là em đã biết ngay, rồi lập tức cho anh ta thỏa lòng toại ý, em đã tưởng chồng mình đào hoa đệ nhất thiên hạ vì trước em, anh ta đã có danh sách dài các nạn nhân và sau em vẫn còn không biết bao nhiêu nữa nhưng mà ngủ với tình nhân lúc chồng họ vừa đi vắng và ôm hôn cô ta ngay trong nhà mình lúc vợ vừa quay lưng thì chồng cũ em phải quỳ xuống gọi anh bằng: Sư tổ!
Em chẳng tử tế gì vì em cũng biết anh có gia đình mà vẫn yêu nhưng vô liêm sỉ như cô Thu Hằng kia thì thú thật em đầu hàng vô điều kiện. Vậy mà anh cho rằng cô ta hợp với anh thậm chí đến bây giờ anh vẫn còn giữ gìn những thư tình của cô ta thì… kinh hoàng quá! Cảm ơn trời không cho em là vợ anh! Cảm ơn trời cho anh không yêu em như ả nhân tình vô đạo kia! Cuối cùng là cảm ơn em gái Út của anh đã nhắc nhở trong lá thư gửi nhầm của anh. Em bắt đầu sợ nhân quả, ngày xưa chồng cũ ngoại tình làm em đau như thế nào thì vợ anh cũng đau như thế ấy, thậm chí còn điên cuồng hơn vì chồng mình vừa tương tư người này vừa tán tỉnh người khác cùng một lúc. Ôi tình yêu! Đẹp ở đâu? Hay ở đâu? Liệu trên đời này còn tin tưởng được ở đàn ông nữa không? Cả đàn bà nữa? Trời ơi! Thật kinh hoàng!
Em rất hối hận vì cứ tưởng giữ gìn sự đoan chính trong bao nhiêu năm để gặp người quân tử hơn chồng cũ của mình, hóa ra bị sa ngã bắt đầu từ những lời đường mật làm mình trở nên mất hết lý trí. Ngàn lần cảm ơn lá thư gởi nhầm của anh, dù sao cũng xin chúc anh sớm có ngày hồi tâm đổi ý.
Ngày… tháng…năm..,
Thu Hồng thương!
Anh nghĩ là em trong lúc quá đau khổ nên viết thư gửi nhầm địa chỉ vì anh là Thăng, chồng cũ của em chứ không phải gã Thắng nào đó làm em buồn bã đến dường ấy. Em tưởng là anh đào hoa, anh thác loạn đồng nghĩa là anh không nhớ đến em sao? Trong cuộc đời này thằng ăn cướp đôi khi cũng khóc khi nhớ về người mẹ tội nghiệp đã yêu thương nó đến hơi thở cuối cùng. Còn anh cũng từng rất ân hận vì đã đối xử với em, người vợ hiền của anh ngày nào. Em đã chung thủy với anh, hết lòng tận tụy vì anh thậm chí biết anh nổi tiếng là một gã đào hoa mà vẫn tin tưởng và đến với anh bằng cả trái tim mình. Hóa ra bao nhiêu năm qua em đã ở một mình để rồi trời bắt em sa bẫy tên Sư phụ của Sở Khanh này sao? Anh muốn khóc vì thương em vô cùng. Tội nghiệp cho em! Yêu ai cũng hết lòng để rồi bị người ta hết lòng phụ bạc. Vẫn biết mình không còn cơ hội trở lại với nhau nữa vì xưa em nói rằng khi em yêu người mới đồng nghĩa với việc người cũ đã bước ra khỏi trái tim nhỏ của em rồi. Nhưng anh vẫn nuôi hy vọng sẽ có ngày em chấp nhận lời hối hận chân thành này của anh và cho anh một cơ hội cuối cùng được không? Anh đã mệt mỏi lắm rồi, không có ai trên đời này giống như em đâu, em yêu quý của anh!
Ngày… tháng… năm…
Anh Thăng!
Hóa ra anh vẫn còn quá nhớ thương người vợ cũ nên mới lầm tên em với cô ta, em là Vân Hồng chứ không phải Thu Hồng. Anh có biết là vì anh mà bao năm nay em đã có lỗi với chồng em không? Chồng em là một người đàn ông mẫu mực lo lắng đầy đủ cho gia đình và không bao giờ để thất thoát cây kim sợi chỉ cho người ngoài. Vậy thì tại sao em lại quen anh trên Internet mà đến với anh ư? Vì anh đem lại cho em cảm giác ân cần, nồng nàn tràn đầy tình yêu trong cuộc sống vốn lạnh lẽo, đơn điệu của em. Anh đàn hay, hát giỏi, hay cười, nói chuyện rất có duyên. Anh hiểu được những gì em cần và thiếu thốn trong cuộc sống, anh nói rằng mình hợp nhau, anh không thể sống thiếu một ngày mà không tâm sự với em được. Em đã ngủ riêng với chồng từ lâu lắm rồi, anh ta tốt thật nhưng ở một người đàn ông tuổi gần 70 thì họ đâu còn gì tha thiết nữa ngoài những kỷ niệm xa xưa hay những chuyện chính trị vớ vẩn mà em phải nghe đi nghe lại đến nhức đầu. Em đã tưởng anh là chỗ dựa tinh thần cho em và anh chỉ có em thôi, bây giờ em mới biết mình đã lầm to rồi. Anh còn yêu vợ cũ như vậy thì hóa ra bao lâu nay em đã bị lợi dụng như một vật tế thần hay là một người lấp vào chỗ trống tạm thời của anh thôi.
Dù sao cũng cảm ơn anh nhiều lắm về bức thư gởi lầm này nhờ đó em mới biết mình đi sai đường và chồng mình mới là người thật lòng yêu thương mình nhất trên đời. Vĩnh biệt anh và chúc anh sớm đạt được ý nguyện.
Ngày… tháng…năm…
Vân Hồng, bà vợ tội nghiệp của tôi ơi!
Bà đã đeo kính từ bao nhiêu năm nay mà vẫn gửi thư nhầm địa chỉ nghiêm trọng đến thế này sao?
Tôi là Thắng, người chồng Thua cuộc của bà đây. Dù bà có hối hận và biết tôi tốt với bà như thế nào thì cũng chẳng nhổ được cái sừng bà đã cắm lên đầu của tôi đâu. Ái chà! Thằng cha Thăng nào đó chỉ thiếu một dấu sắc thôi nhưng cũng chém chết được tình nghĩa vợ chồng mấy chục năm của tôi với bà. Hahaha! Đúng là “Trời quả báo ăn cháo cũng gãy răng“ mà! Bà yên tâm! Khi xưa mình đã ngủ riêng thì bây giờ cũng chẳng thay đổi, bà cứ tiếp tục tình gì đó với hắn đi! Tôi chỉ biết kiếm tiền để lo cho gia đình nên không quan tâm đến đời sống tinh thần để bà sa ngã. Tội lỗi này tôi phải trả rất đắt có phải không? Tôi sẽ không làm khó dễ gì bà cũng chẳng hề nghĩ tới chuyện ly dị, đến tuổi này tôi cũng mệt mỏi lắm rồi, chỉ cần ngày hai bữa cơm, coi nhau như người thuê nhà ở ghép là xong.
Giải pháp này có lẽ sẽ ổn thỏa cho mình và các con nữa. Giờ tôi mới biết thế nào là luật nhân quả, thế nào là quả báo nhãn tiền.
Thật là vui quá! Hahaha.
Thi Thi Hồng Ngọc
2021