User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
hanhphuclagi1
 
Tuân lệnh ba mẹ tôi từ giã mối tình đầu thơ mộng để theo chồng sang Mỹ năm hai mươi tuổi. Lần gặp nhau cuối cùng trong căn quán nhỏ nơi góc phố chứa đầy kỷ niệm tình yêu của hai đứa trong suốt hai năm dài, tôi nghẹn ngào trong nước mắt. Còn Kha, anh bâng quơ nhìn mây trôi lơ lửng cuối trời, trầm ngâm trong câu hỏi:
 
- Em có nghĩ rằng em sẽ hạnh phúc ở nơi chốn xa lạ ấy không?
 
Tôi muốn nói với Kha rằng, tôi đã lập lại câu hỏi ấy hàng trăm lần trong tám tháng qua, nhưng vẫn chưa có câu trả lời. Tôi muốn nói với Kha rằng từ thuở bé tôi là đã là một đứa con gái nhút nhát, thụ động chưa bao giờ dám cãi lời ba mẹ hay anh chị. Và tôi cũng muốn nói với Kha rằng, tôi yêu anh vô cùng, nhưng làm sao tôi dám liều lĩnh đi theo anh về một nơi chốn “sẽ ngập đầy hạnh phúc” như lời anh hứa hẹn. Thì thôi, có nói gì đi nữa người ngoài cuộc vẫn cho rằng tôi là đứa con gái tham sang, phụ khó. Và Kha. Kha nói rằng anh hiểu và không trách tôi, nhưng sao ánh mắt anh vẫn ngập đầy nỗi xót xa, cam phận.
***
Hai năm dài sống bên Hồ -chồng tôi- là bảy trăm ba mươi ngày tôi cuộn mình trong nỗi cô đơn chất ngất. Hồ hơn tôi mười hai tuổi. Con số mười hai chênh lệch ấy có phải là khoảng cách vời vợi ngăn đôi, để vợ chồng tôi không có được trọn vẹn sự cảm thông, gắn bó. Cái khoảng cách không vượt qua được đó, có phải vì tôi vẫn giữ trong tim hình bóng của Kha hay chỉ tại tính tình của Hồ quá khép kín, lạnh lùng? Lạnh lùng như câu hỏi của anh trong đêm đầu tiên chúng tôi nằm bên nhau:
 
- Tại sao em không biết anh mà là lại nhận lời lấy anh? Em không sợ anh hất hủi em sao?
 
Tôi trơ mắt nhìn anh, không nói được câu nào. Anh vuốt má tôi cười nhẹ, cái cười như ngụ ý “Tôi biết, chỉ vì cô thích được đi Mỹ thôi”.
 
Rồi anh yêu tôi theo bản năng của một người đàn ông và tôi tiếp nhận anh như một sự chịu đựng ngoài ý muốn. Làm sao tôi quên được câu nói của Hồ:
 
- Lạ thật, một người như em mà lại chịu bước vào một cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm!
 
Làm vợ Hồ là một cuộc phiêu lưu sao? Có thể lắm. Bởi cuộc hôn nhân này là sự sắp đặt của mẹ tôi và mẹ Hồ, hai người bạn học từ thuở nhỏ đã tìm được nhau sau hai mươi ba năm xa cách nửa vòng trái đất, do một sự tình cờ. Có phải chăng cũng như tôi, Hồ không có quyền có ý kiến? Không lẽ trong thời đại này mà vẫn có những điều xảy ra như chuyện cổ tích.
 
Tôi còn nhớ, buổi sáng khi tiễn chân tôi ở phi trường, Mẹ cầm tay tôi dặn dò:
 
- Có chồng rồi con phải dẹp bỏ tất cả tình cảm cũ để cố gắng làm tròn bổn phận của người vợ. Bất cứ một tơ tưởng nào về người khác cũng là phạm tội ngoại tình con hiểu chưa?
 
Tôi gật đầu trong khi mắt hướng về phiá trái để nhìn thấy dáng Kha thấp thoáng trên dãy hành lang.
 
Tôi nghe lời mẹ cố giữ lòng mình đừng quay về kỷ niệm. Tôi cố gắng tìm niềm vui, hạnh phúc trong đời sống vợ chồng, và làm đủ mọi cách để thu phục tình cảm của Hồ. Nhưng hoàn toàn vô ích, bởi vì Hồ đối với tôi lúc nào cũng thật chừng mực và có phần nghiêm khắc.
 
Ngày tháng lạnh lùng trôi qua với những buổi sáng Hồ đến hãng, tôi đến tiệm. Chỉ những khi bước chân ra khỏi nhà, hoà nhập vào niềm vui với bạn bè đồng nghiệp tôi mới tìm được chút thoải mái. Còn buổi tối trở về nhà là một chuỗi dài cô đơn khủng khiếp khi đêm từng đêm Hồ vẫn miệt mài gõ phím computer, bỏ tôi một mình với cái TV nhí nhố tiếng Mỹ mà tôi không thể nào hiểu hết. Hồ hoàn toàn không đồng ý cho tôi xem phim bộ Hồng Kông. Anh nói tôi phải tập nghe, tập hiểu tiếng Mỹ để có thể tự lo toan những chuyện trong đời sống, vì anh không đủ thời giờ để đi với tôi từ nơi này đến nơi nọ làm nhiệm vụ thông dịch. Và còn nữa, một điều lệ anh đặt ra khiến tôi vô cùng bất mãn, nhưng không dám lên tiếng phản đối “khi ở nhà không được trò chuyện với ai qua điện thoại”. Cũng lạ, anh có ngó ngàng gì đến tôi đâu sao lại ngăn cấm tôi tìm chút niềm vui nho nhỏ. Thế là tối tối tôi cứ nằm dài trên sofa xem TV, hoặc ra patio, một mình lặng lẽ ngắm vành trăng non đang lấp ló sau áng mây đêm, để tự hỏi giữa tôi và Hồ có tình yêu hay không? Có những đêm tôi ngồi đến nửa khuya, khi trở vào thì Hồ đã say giấc. Nỗi buồn tủi len dài trên từng ngón tay luồn qua kẽ tóc. Tôi nhìn mãi chiếc điện thoại, muốn gọi về Việt Nam để nói với mẹ rằng “mẹ ơi mẹ có biết là con cô đơn lắm không? ngày xưa mẹ bảo con phải nghe lời mẹ thì đời con mới hạnh phúc. Mẹ hãy trả lời cho con biết, con có thể tìm thấy hạnh phúc bên cạnh người chồng lạnh lùng, hờ hững này không?”
 
Tính Hồ khép kín nên anh không thích chốn ồn ào. Chưa một lần Hồ cùng tôi dự một bữa tiệc hoặc họp mặt bạn bè. Lúc nào tôi cũng thui thủi đi về như một góa phụ.
 
Cuối năm vừa qua tôi đến nhà chị Hoàng -chủ tiệm- để dự tiệc tất niên. Buổi họp mặt thật vui nhộn và hào hứng với chương trình văn nghệ bỏ túi đặc sắc. Ở đây, tôi gặp Khuyến, người đàn ông có mái tóc bồng, đôi mắt đen phảng phất nét buồn trông thật quyến rũ với giọng hát trầm ấm nồng nàn. Nhìn dáng anh ngồi ôm đàn, đầu nghiêng nghiêng với đôi mắt khép hờ trong một nhạc khúc của Vũ Thành An lòng tôi chợt dấy lên niềm rung động. Đâu đây như thấp thoáng kỷ niệm của những buổi hẹn hò tình tứ ngày xa xưa. Hình như lâu lắm rồi tôi chưa được nghe những lời nhạc ngọt ngào như thế để buổi tối hôm ấy tôi ra về với nỗi bâng khuâng đầy kín tâm hồn.
 
Một tuần sau Khuyến đến tiệm cắt tóc. Khi chị Hoàng hỏi:
 
- Khuyến muốn ai cắt tóc cho Khuyến.
 
Khuyến nhìn qua một lượt rồi gật đầu với tôi:
 
- Cô bé này.
 
Chị Hoàng cười ngặt nghẽo:
 
- Phục Linh! giơ ngón tay đeo nhẫn lên coi có còn ai dám gọi em là cô bé không?
 
Tôi cười dễ dãi rồi mời Khuyến vào ghế. Từ đó, cứ mỗi hai tuần Khuyến đến cắt tóc một lần, dù tóc anh chưa đủ dài để cần phải cắt. Chị Hoàng cười chế nhạo:
 
- Sao thằng khỉ này bỗng nhiên lại siêng đi cắt tóc thế này?
 
Khuyến nhìn tôi, tôi bối rối cúi xuống tìm chiếc lược. Khi Khuyến ra về, chị Hoàng nhìn tôi nheo mắt:
 
- Một dấu hiệu nguy hiểm!
 
Một chút bâng khuâng ẩn trong tiếng nói thật khẽ khàng của tôi:
 
- Nguy hiểm gì hả chị?
 
Chị không nói, nhưng ánh mắt của chị là một nhắc nhở nhẹ nhàng. Cũng trong khoảng thời gian ấy, hình ảnh Kha như chìm khuất sau đôi mắt đen sâu hút và tiếng hát nồng ấm giữa những âm thanh diệu kỳ của Khuyến.
 
Ngày tháng càng dài khoảng cách giữa tôi và Khuyến càng ngắn. Tôi luôn nhắc nhở mình khi nhớ lại lời mẹ dặn “bất cứ một sự tơ tưởng nào cũng phạm tội ngoại tình” để tự kéo mình về với bổn phận làm vợ: yêu chồng và chung thủy với chồng.
 
Một lần tôi khẩn khoản nói với Hồ:
 
- Cuối tuần này là đám cưới bạn em. Anh đi với em nghe?
 
- Em biết là anh không thích tiệc tùng mà. Đi một mình đi.
 
Tôi cố năn nỉ Hồ:
 
- Em muốn anh đi với em.
 
Hồ quay đi sau khi nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lẫm:
 
- Đừng buộc anh phải làm điều anh không thích. Muốn vui thì rủ bạn cùng đi.
 
Tôi thèm một câu nói ngọt ngào, dù là lời từ chối, nhưng hình như Hồ chẳng hề quan tâm đến điều đó. Lời từ chối của anh lúc nào cũng là một mệnh lệnh. Tôi quay đi, cắn chặt môi để cố giữ lại những giọt nước mắt buồn tủi. Hồ đâu biết rằng, tôi tha thiết muốn Hồ đi với tôi vì tôi không muốn một mình đến tiệc cưới, một mình đối diện với Khuyến. Bởi vì tôi vẫn bị ám ảnh bởi câu nói của chị Hoàng “một dấu hiệu nguy hiểm”.
 
Buổi tối, tôi rời khỏi nhà với một tâm trạng bất ổn. Và cũng buổi tối đó tôi và Khuyến là người cuối cùng rời tiệc cưới. Chúng tôi đã dìu nhau trên sàn nhảy suốt đêm. Trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, tôi bỗng trở thành một người đàn bà thật hạnh phúc với những săn sóc, chiều chuộng hết mực của Khuyến. Tôi quên bẵng Kha và cũng không nhớ mình đã có chồng. Tôi không cần giữ gìn ý tứ mà chỉ muốn sống thực với cảm giác của tôi. Cái cảm giác kiêu hãnh của người đàn bà biết rằng có một người đàn ông đang si mê mình.
 
Chuyện gì đến cũng phải đến. Tôi tiếp tục đi tìm cái cảm giác mình là viên ngọc quý đang được nâng niu. Những ngày Hồ đi công tác cho hãng là những ngày hẹn hò đầy lãng mạn, thơ mộng của tôi và Khuyến. Tôi bám víu vào tình cảm của Khuyến để tìm chút ý nghĩa cho cuộc sống và để quên đi cái cảm giác cô độc, lẻ loi trong đời sống vợ chồng. Một lần Khuyến hỏi tôi:
 
- Em có nghĩ rằng sẽ có ngày em nói với Hồ về chuyện của mình.
 
Tôi im lặng trong nỗi bàng hoàng. Hình như tôi chưa hề nghĩ đến điều đó. Tôi yêu Khuyến, nhưng thật sự tôi không dám nghĩ đến việc sẽ nói với Hồ những gì đã xảy ra giữa tôi và Khuyến. Làm sao Hồ có thể tin được rằng tình yêu của tôi và Khuyến hoàn toàn trong sạch và liệu chừng có như lời Khuyến nói:
 
- Nếu giữa em và Hồ không có tình yêu thì anh tin rằng Hồ sẽ trả tự do cho em. Em phải can đảm để nói lên sự thật.
 
Tôi hỏi Khuyến như hỏi chính mình:
 
- Liệu như thế có quá tàn nhẫn không? Rồi hậu quả sẽ ra sao?
 
Những ngày sau đó Khuyến cứ thúc giục tôi và tôi đã liều lĩnh hỏi Hồ:
 
- Ba năm qua cuộc sống của mình buồn tẻ quá phải không anh?
 
Hồ nhìn tôi với một chút suy nghĩ. Tôi tiếp lời:
 
- Sống như vậy chẳng khác nào mình tự đày đọa nhau. Thời hạn ba năm đã qua, nếu anh thấy rằng em không thể trở thành một người vợ như anh mong muốn, xin anh hãy cho phép em rời khỏi nơi này… Em không biết em đã làm điều gì lầm lỗi, nhưng em biết chắc rằng giữa chúng ta không hề có tình yêu và sống như vậy thật quá nặng nề.
 
Hồ nhìn tôi thật lâu rồi buông câu hỏi:
 
- Em có biết là chính em đã gây đau khổ cho một người con gái khác không?
 
Tôi cắt lời anh:
 
- Người đó là người yêu của anh? vậy thì…. anh có biết rằng, chính anh đã phá vỡ mối tình đầu của em không?
 
Một khoảng không gian im ắng bao trùm quanh chúng tôi. Hình như lòng tôi nhẹ hẫng và giọng nói của Hồ nhẹ nhàng hơn:
 
- Như vậy… hóa ra anh hoàn toàn sai khi để lòng trách móc em.
 
Tôi hỏi:
 
- Em là một cô gái, tuổi đời chỉ vừa bước qua con số hai mươi. Em quá yếu đuối, dại khờ nên hoàn toàn lệ thuộc vào quyết định của ba mẹ. Còn anh… em không tin là anh phải hoàn toàn vâng phục ý của mẹ anh.
 
Hồ nhìn tôi. Hình như anh muốn nói một điều gì nhưng rồi chỉ thở dài:
 
- Có những điều mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu được.
 
Lần đầu tiên trong ba năm chung sống, Hồ ngồi cạnh tôi suốt buổi tối. Hồ im lặng nhiều hơn nói, nhưng tôi cảm nhận sự dịu dàng trong ngôn ngữ của anh. Vì thế, tôi không thể nói được với Hồ những điều tôi muốn nói. Tôi vừa định đề nghị với Hồ vào phòng vì đã đến giờ ngủ thì anh chợt ôm đầu kêu khẽ:
 
- Sao bỗng nhiên anh chóng mặt quá.
 
Tôi kéo vai anh nằm xuống, chạy vào tủ tìm chai dầu thì có tiếng Hồ kêu lên đứt quãng:
 
- Linh gọi.. gọi… 911
 
Tôi vừa ra đến thì Hồ đã ngất đi. Mười lăm phút sau xe ambulance đưa Hồ vào bệnh viện. Ngày hôm sau, tôi gọi điện thoại sang Seattle báo tin cho mẹ Hồ biết anh bị đứt mạch máu não. Mẹ Hồ bàng hoàng gọi tên Hồ trong tiếng khóc. Tôi buông chiếc điện thoại xuống bàn mà ngỡ như mình buông rơi niềm hạnh phúc vừa tìm thấy được trong những giây phút ngắn ngủi vừa qua.
 
Suốt thời gian Hồ nằm bệnh viện, tôi và mẹ Hồ thay phiên chăm sóc anh. Lòng tôi rối bời trong từng suy nghĩ. Tôi không dám bắt điện thoại của Khuyến, vì không biết anh sẽ hỏi gì và nói gì với tôi. Dẫu sao thì giữa tôi và Hồ, nếu không có tình thì cũng còn chữ ơn. Cái ơn Hồ đã đưa tôi sang đây để có điều kiện giúp đỡ cha mẹ và anh chị em tôi vượt qua được cuộc sống chật vật khó khăn ở quê nhà.
 
Không thể trốn tránh mãi nên cuối cùng tôi cũng phải gọi Khuyến để cho anh biết tôi không thể quyết định được gì trong lúc Hồ đang lâm trọng bệnh. Khuyến không nói gì, nhưng ngày hôm sau anh gửi cho tôi mảnh giấy nhỏ có những dòng chữ “khi em muốn mở cánh cửa lớn thì phải can đảm đóng cánh cửa nhỏ”. Dòng chữ ngắn ngủi mà như mũi dao nhọn ấn mạnh ngực tôi, buộc tôi phải nhanh chóng quyết định. Ôi! dòng chữ ngắn ngủi đó như chứa đựng cả ánh mắt buồn bã van xin và trách móc của Khuyến.
 
Cũng trong thời gian đó, Mẹ tôi từ Việt Nam gọi sang hỏi thăm bệnh tình của Hồ và không quên nhắc nhở “cho dù Hồ thế nào con cũng phải giữ tròn bổn phận làm vợ”. Tội nghiệp tôi, đứa con gái yếu đuối của ngày nào lại một lần nữa rơi vào hoàn cảnh nghiệt ngã.
 
Ngày mai, tôi sẽ theo Hồ về Seattle để cùng mẹ Hồ săn sóc anh trong công việc điều trị tiếp tục. Bà mẹ chồng đã cảm động cầm lấy tay tôi nói lời cám ơn và quả quyết rằng sự có mặt của tôi bên cạnh Hồ sẽ giúp anh sớm được bình phục như lời tiên đoán của bác sĩ.
 
Ngày xưa, vì Hồ mà tôi tan vỡ mối tình đầu.
 
Ngày nay, cũng vì Hồ mà tôi đành phải quay lưng với niềm hạnh phúc mới. 
 
Ngân Bình

 

Tìm các bài HÔN NHÂN & GIA ĐÌNH khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com