User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

levantrung

1/ Chỉ biết buông tay sõng soài trong chơ vơ tuyệt vọng khi con sóng đời quay cuồng đã lấp vùi kiếp điên mê tôi dưới vực sâu quằn quại. Biết về đâu khi mặt trời đã vỡ tan cho vết thương lòng trồi cơn đau nhức nhối, còn lại trong tôi một trần gian địa ngục lạnh lẽo môi người. Phải chăng thi sĩ là bóng núi hoang đường tuyệt đối cô đơn, đứng hấp hối nghìn năm dưới sương mờ leo lắt, cho ngày tháng lênh đênh vũ điệu hoang tàn, trắng xóa ầm ĩ một màu tang kỷ niệm.

Biệt

Ta đi có lẽ không về nữa
Về làm chi quê quán mịt mùng
Mẹ cha chắc đã tan thành đất
Đất ở đâu cũng lạnh vô cùng

Đất ở đâu cũng màu luân lạc
Và nỗi buồn trải quạnh như sương
Ta đi có lẽ không về nữa
Về làm chi bến mịt sông mù

Em giờ chắc đã thành góa phụ
Xương trắng cồn hoang đêm chó tru
Hồn ai xiêu lạc đền rêu cũ
Cũng đành nén lệ khóc thiên thu

Ta đi là biệt đời nhau nhé
Em có lên ngàn ngóng bốn phương
Đã biết trăm năm tình hóa đá
Thì mong chi giọt lệ tương phùng

Đã biết ta trăm đường muôn ngả
Không chốn nào là chốn dung thân
Thôi cứ xem như ta chẳng về
Xem như đời chỉ tạm ngang qua

Thân là hạt bụi bay trong gió
Đậu xuống trần gian như giấc mơ
Đậu xuống lòng em như điềm gở
Nỗi đau truyền kiếp tự bao giờ

Thôi xem như chưa hề có nhau
Hai ta là hai cõi chiêm bao
Em và ta là hai chiếc lá
Chiếc rơi triền thấp chiếc đồi cao

Giông bão thổi tung ngàn số phận
Lạc nhau từ giấc mộng ban đầu
Về làm chi thôi về làm chi
Thà cứ như người không bản quán

Không họ hàng không cả tông chi
Đời ở đâu cũng đời nhiễu loạn
Ta ở đâu nào có hơn gì
Người ở đâu cũng người xa lạ

Thôi về chi rào chắn giậu che
Thôi về làm chi đừng hỏi nữa
Gươm cuồng tay mỏi chí tàn suy
Đốt đuốc mà soi lòng nhân thế

Đất trời là một khối vô tri
Qua bao vong diệt cùng dâu bể
Trái tim người là nấm mộ đây
Đôi mắt đã mù khô cả lệ

Thì rót làm sao chén rượu đầy
Về làm chi về làm chi hỡi
Ngươi phương mù áo rách tang thương
Ta nghe ngươi hát lời vinh Thánh

Mà buồn hơn khúc hát đoạn trường
Ta thấy ngươi ngồi ôm tượng Chúa
Mà như ôm cả thế gian buồn
Thôi về làm chi về làm chi

Ngươi và ta hai kẻ sau cùng
Cứ đi cho hết vòng luân chuyển
Mà ngắm nhân gian đã loạn cuồng
Trái tim người chứa toàn sâu bọ

Rắn rít trườn lên cuốn chặt hồn
Ta đi có lẽ không về nữa
Gặp ngươi nơi góc biển chân trời
Tình như phù vân không hò hẹn

Lòng như sương khói chẳng buồn vui
Ta chỉ thương ngươi còn vọng tưởng
Một trần gian quá đổi ngậm ngùi
Ta chỉ thương ta còn ngất ngưỡng

Đi- về hai nẻo vẫn chưa nguôi.
Lê Văn Trung

2/ Có đôi mắt đăm đăm kiêu hãnh nhìn hào quang lịm tắt theo sử đời đằng đẵng nét chông chênh. Có niềm cô quạnh khôn cùng giữa kiếp người bất định ngẩn ngơ trước tương lai xác xơ khốn đốn, có số phận hẩm hiu nào đứt quãng đi-về trong não nuột hững hờ khi đối diện với bi hài nhân thế, một viễn tượng xót xa bàng hoàng khép kín tương lai bởi quê hương tối tăm mờ mịt.

Còn bao nhiêu mùa bão khô long lốc đang đợi chờ để bạt hoang tàn một tôi mất hút giữa sân khấu đường trần. Dấu tích tháng năm ùa về vỡ toang lồng ngực, mạch buồn tôi rỉ máu, đồng vọng ngân nga tha thiết, buông tiếng lòng khắc khoải cho lở lói âm điệu mang mang. Một kẻ vong thân còn bềnh bồng lơ lửng trong nỗi khổ lưu đày, tôi thể nhập tình yêu cùng dòng sông tâm tưởng để xua tan bãi bờ hoang vu vắng lạnh, luôn nung nấu tả tơi tôi triền miên về thân phận.

Bài Cuồng Ca Buồn Bã

(Tặng Trần Hoài Thư, Phạm Văn Nhàn,
Phạm Cao Hoàng, Phan Xuân Sinh)

Cái muỗi sao mày vo ve mãi
Máu ta đây còn giọt cuối cùng
Cứ giả đui mù cho khỏi thấy
Xương thịt ta thôi cũng cam lòng

Đất nẻ gió khô mùa hạ cháy
Bò trâu gặm đá trọc đồi trơ
Ta nuốt tình em cho quên đói
Dòng lệ khô bầm đôi mắt thơ

Thôi giận ta chi: mơ đại cuộc
Thánh nhân lạc buổi nhiễu nhương này
Rát mặt mài gươm cơn gió thốc
Giáo gươm còn sao cụt chân tay

Thôi giận ta chi chiều đã tận
Chờ nhau dẫu bỏ xác quê người
Sách vở bùng lên nguồn lửa hận
Tro tàn bay mù mịt đất trời

Thôi giận ta chi cơn bão sử
Vận hạn đến hồi chung cuộc đây
Nơi đâu cũng nực mùi xú uế
Hãy cướp luôn đi giọt máu này

Dẫu chẳng cam làm tên thất chí
Đêm dài đối mặt với tiền nhân
Sấm kinh đã hết hồi linh ứng
Đất trời đầy một lũ vô luân

Có kẻ ngang qua thành quách cũ
Một màu hoang phế lạnh căm căm
Chẳng có nhang trầm xin xá tội
Đốt cành khô nhận chút thành tâm

Có kẻ lạc xiêu dăm buổi chợ
Cuồng ngâm nỗi xót nhục suy tàn
Nghe trái tim còn thoi thóp đập
Như lời đòi đoạn của trăm năm

Có kẻ đêm nay làm khách trọ
Huỳnh Dương ơi hỡi đất Huỳnh Dương (1)
Ngửa mặt nhìn mông mông trời rộng
Ôi cố hương nào qui cố hương

Có kẻ đi quanh mồ tử sĩ
Đọc thấy tên mình trên mộ bia
Hỡi ơi những mất còn dâu biển
Chẳng lẽ đời ta lạc chốn này

Có kẻ giải buồn dăm chén rượu
Ta nay một giọt đã đắng lòng
Người xưa “tam bôi thông đại đạo” (2)
Mời nhau rượu đục tấm lòng trong

Có kẻ bỏ làng lên núi thẳm (3)
Khát uống nước suối đói rau rừng
Ta bỏ đời ta không chỗ trú
Không còn một dúm đất dung thân

Có kẻ nghêu ngao ngoài góc phố
Khóc cười bất chợt, hỏi vì đâu
Ta bỗng dưng thành người thất thổ
Ngó lại đồi xưa mây bạc đầu

Có kẻ đêm ngày che kín mắt
Sợ nhìn rõ mặt đứa vô lương
Ta muốn giam mình trong tịch cốc
Dối lòng chẳng bận gió muôn phương

Ma quỉ lộng hành đền miếu đổ
Thánh thần xiêu lạc bãi gò hoang
Có kẻ đêm nay buồn dưới mộ
Đau từng giọt máu từng đốt xương

Đêm nay qua bến quạnh sông mù
Lòng chạnh soi tình trăng hổ ngươi
Nhớ ai ta nhớ từng sợi tóc
Yêu người không giải nỗi niềm đau

Đêm nay phơi áo bên ghềnh đá
Nằm gối lên sương lạnh buốt lòng
Có kẻ muôn đời như khách lạ
Hoàng hạc bay rồi vô cố nhân

Năm tháng đã đành năm tháng cũ
Nỗi sầu này giống nỗi sầu xưa?
Sương khói ngàn năm đau xé ruột
Đâu mái nhà xưa để nhớ nhà? (3)

Thất tán mười phương trôi lạc chợ
Sống chẳng ra ma chẳng giống người
Chẳng giống thì thôi thì đành vậy
Sao còn chua xót mãi không nguôi

Có kẻ vô tình nhen bếp lửa
Tưởng chừng thiên hạ thức đêm nay
Tưởng chừng khi cùng đường mạt vận
Còn chút lòng nhau ở chốn này

Sống cũng thêm dăm ba tuổi nữa
Chết thì dăm tuổi có hề chi
Chỉ sợ lòng ta không đủ chứa
Nỗi đau trùm xuống thế gian này

Chỉ sợ lòng ta em chẳng rõ
Chút tình cố cựu chết bên sông
Ngồi tựa chân cầu con nước vỗ
Vào mạn đời ta buổi mịt mùng

Hỡi kẻ đã từng mang gươm báu
Uống hộ chiều nay chén rượu này
Dẫu phải qua sông không trở lại
Ngửa mặt nhìn trời mây trắng bay (4).
Lê Văn Trung

Chú thích

(1) Túc Huỳnh Dương, thơ Bạch Cư Dị
(2) Hạ Huyệt Đôc Chước, thơ Lý Bạch
(3) Hoàng Hạc Lâu, thơ Thôi Hiệu

Ghi thêm:

Túc Huỳnh Dương, Trọ ở Huỳnh Dương
Sinh ra tại đất Huỳnh Dương

Tuổi xuân đã sớm cố hương chia lìa
Bốn mươi năm dài xa quê
Giờ làm khách trọ não nề Huỳnh Dương
Mới mười tuổi đã dặm trường
Đến nay xấp xỉ tuổi chừng sáu mươi
Hồn nhiên thuở nhỏ vui cười
Như còn hiển hiện trước người hôm nay
Nhà xưa chẳng biết nơi đâu
Họ hàng lân lý ai nào thấy ai
Phải chăng phố chợ đổi dời
Gò xưa hang cũ cũng thôi chẳng còn
Mà sao sông Vị sông Trăn
Trong xanh một sắc vĩnh hằng sông ơi

Lê Văn Trung (tạm chuyển thành văn vần)

Thiếu tiểu ly hương khúc
Thiều thiều tứ thập tải
Phục đáo Huỳnh Dương túc
Khứ thì thập nhất nhị
Kim niên ngũ thập lục
Truy tư nhi hí thì
Uyển nhiên do tại mục
Cựu cư thất xứ sở
Cố lý vô tong tộc
Khởi duy biến triều thi
Kiêm diện thiên lăng cốc
Độc hưu Trăn Vị thuỷ
Vô tình y cựu lục
Bạch Cư Dị

3/ Từng bước chân xa dần như chuyến xe rạc rời mất hút, cho buổi chiều run rẩy quyên sinh một tinh cầu vỡ nát, cho dấu xưa còn lại khối tình câm.

Bâng Khuâng

Người về không? Không! Người không về!
Nên mây buồn mây quên bay đi
Nên sương buồn sương run trên lá
Nên gió buồn, ôi gió cuồng si!

Người không về, đất trời quên thu
Sao bốn mùa tình tôi heo may
Ai nhuộm cơn mơ vàng như lá
Không nỡ rơi vì thương nhớ ai

Người không về, chiều quên hoàng hôn
Chiều cứ tan những sợi nắng vàng
Nắng quên nạm ngọc vào đôi mắt
Và lệ chiều ai lạnh mấy dòng

Người không về, tay nuối bàn tay
Nhớ từng sợi tóc ướt trên vai
Nhớ như mây nhớ chiều không gió
Nhớ như lá nhớ màu thu phai

Người chưa về? Người không về đâu!
Đường thu xưa rêu lạnh một màu
Dấu chân xưa nhớ bàn chân cũ
Bước vào tình nhau như chiêm bao.
Lê Văn Trung

4/ Ôi! Ngòi bút như gió lay động vầng trăng vang vang lời Kinh Bát Nhã! Ai đang thả hạt lệ trôi vào trời quên lãng! Ai đang thong dong theo dòng định mệnh ẩn hiện nét tương giao! Ai đang vững tay thuyền giữa đất rộng trời cao! Bởi tử sinh là phiêu khúc tiêu dao! Cho cánh cò không còn đơn độc trong tuổi chiều bên dòng sắc-không giai điệu!

Người Về Kể Chuyện Dưới Trăng

người về kể chuyện dưới trăng
rằng màu thu đã nhuộm vàng chiêm bao
từ em áo lụa khăn đào
tay cầm hạt lệ thả vào lãng quên

người về kể chuyện dưới trăng
rằng mùa thu đã quá giang xứ người
từ em để chiếc thuyền trôi
lòng ngang ngửa giữa ngược xuôi mấy dòng

người về kể chuyên dưới trăng
rằng rừng thu đã sương giăng áo chiều
còn đây dưới cội trăng gầy
người ngồi kể chuyện vơi đầy nợ duyên.
Lê Văn Trung

5/ Em đến trong đời chỉ là một thoáng so với cuộc trăm năm, đủ chưa em cho khoảnh khắc hồn nhiên của nguồn hạnh phúc dịu dàng choáng ngợp khi dòng suối mát em len lõi vào rặng cây khô tôi kiệt nước đứng đổ bóng riêng mình. Rồi ngày tháng nào mênh mông choáng váng, em cũng ra đi trong mịt mù quên lãng. Còn lại đây tiếng gọi muôn trùng quên-nhớ của một vệt sao băng!

Cơn Say Dài Vô Tận

Năm mươi năm trước ta ngồi uống
Năm mươi năm sau lòng còn say
Chén rượu giang hồ bên quán chợ
Ta rót đời ta đã cạn ngày
Ta rót đời ta chảy thành sông
Ta rót vào ly đời đục trong
Em không về, mình ta ngồi uống
Em không về, ai phân ưu nỗi buồn

Em hương sắc
Một đời ta lận đận
Một đời ta bờ lở bến bồi
Em hương sắc
Mà ta hoài tay trắng
Giọt rượu buồn như lệ vỡ trên môi
Năm mươi năm trước ta ngồi uống
Mà say hoài, say suốt cuộc trăm năm
Ta rót cạn ly rượu đời vô vọng
Rượu cháy nồng mà lòng ta lạnh căm

Em hương sắc
Ta rót tình quên lãng
Năm mươi năm men rượu vẫn cay nồng
Ta rót mãi vào đất trời vô hạn
Ngọn lửa tình như một vệt sao băng.
Lê Văn Trung

6/ Thu nõn nà lung linh diễm tuyệt khoác chiếc áo viên dung tuyệt hảo lên vạn hữu muôn màu, thông điệp huyền thoại của thu vàng được thi vị hóa như men say ngất đỉnh trước bất tận thơm ngát hương trăng, trước vô biên của một cõi lênh đênh diệu vợi.

Tình Thu

Yêu quá đổi những màu thu diệu vợi
Áo vàng thơ vừa chạm giấc mơ chiều
Tôi cứ ngỡ em từ trong tình sử
Nắng lụa hồng ươm mắt ngọc trong veo

Lòng xanh biếc trải hồn xanh cỏ biếc
Bước ngọc ngà từng đóa nở như trăng
Tôi cứ ngỡ em từ trong cổ tích
Như từ trong huyền thoại cõi thần tiên

Đây rượu mật, đây men hồng môi ngọc
Đây trầm hương, đây da thịt lụa là
Tôi cứ ngỡ em từ trong truyền thuyết
Điệu nghê thường, dáng ngọc quá kiêu sa

Ôi nhẹ quá, áo mây vờn như múa
Cứ chập chùng ẩn hiện tựa chiêm bao
Em từ đâu mà về như trăng nở
Thơ vàng ươm theo từng bước nhiệm mầu

Xin là thu, tôi vàng như cơn mộng
Tôi vàng như màu mắt đắm trong sương
Đừng chao nhẹ, mặt hồ tôi lắng đọng
Bước chân tình, em nhé, nhẹ như nhung.
Lê Văn Trung

7/ Mùa thu, hình ảnh lá vàng rơi là cuộc thiên di trở về nguồn cội sau khi đã hoàn thành sứ mệnh của một kiếp đời. Nhưng có phải chiếc lá rơi trong hồn thu bên trời đang thắm đượm giọt lệ ngời biến ảo của vô cùng hạnh ngộ mù sương? Cho đôi hồn cùng cất cánh bay cao truyền đăng ngọn lửa, cho Mùa Thu đang thiêu đốt hồng cầu qua muôn ngàn tầng xanh thăm thẳm là giấc mơ chạm cổng thiên đàng, hay Mùa Thu đang là một dòng ngân hà cho bước chân không thể đến để cùng nhau lạc lõng mù sương?

Hình Như Mùa Thu

Hình như có chiếc lá vàng
Đã rơi từ độ em hoàng hôn tôi
Đã rơi như giọt lệ người
Là mù sương của đất trời vào thu

Đã rơi từ một niềm đau
Chìm trong hoan lạc cứa vào tim thơ
Hình như trời chưa giăng mưa
Mà sông tôi đã đôi bờ sóng dâng

Mà thuyền tôi cứ bềnh bồng
Trôi về em, phía ngược dòng sông sâu
Hình như trời chưa vào thu
Mà tình em đã vội mù sương tôi

Hình như!
Hình như!
Thế thôi!
Mùa thu tôi đã bên trời vàng bay.
Lê Văn Trung

8/ Trong mầm sống lá gió giữa rừng thu trôi chảy muôn cùng, có sự tĩnh an ngơi nghỉ của linh hồn yêu thương nét chấm phá tuyệt bích của đất trời. Lê Văn Trung! Người ngồi đó như bức tranh vĩnh tịch! 

Thu

Cho tôi ngồi lại bên rừng vắng
Ngắm nắng hoàng hôn phơi áo vàng
Ngắm mây trải lụa tình phiêu lãng
Và lắng nghe hồn thu thở than

Cho tôi ngồi lại bên rừng vắng
Nhìn gió ru xanh lá cuối chiều
Nhìn bóng mây chìm trong tịch lặng
Và thấy màu thu cũng thoáng phai

Cho tôi ngồi lại bên rừng vắng
Nhớ một màu sương trắng lụa là
Sương trắng hay hồn tôi nhuộm trắng
Chạnh nhớ một mùa thu rất xa

Em có bao giờ tiếc nuối không
Một trời thu biếc nắng hoàng hôn
Một màu thu nhuộm vàng cơn mộng
Một tiếng thu vang động suối ngàn?
Lê Văn Trung

Viên Hướng

 

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com