Tưởng Niệm Nhà Văn, Nhà Thơ Nguyễn Tiến Đức
Nguyễn Tiến Đức: (1937-2024)
Sơ lược tiểu sử: Sinh tại Lạng Sơn, Bắc Việt. Sống cùng gia đình tại California cho đến ngày qua đời. NTĐ đã viết cho các báo: Người Việt, Tạp Chí Thơ, web Da Mầu.
Tác phẩm: Gõ Lên Niềm Im Lặng, Thơ, 1999 – Tiết Lộ, Thơ, 2016 – Những Sinh Vật Trong Bộ Nhớ, Truyện ngắn, 2023
Hôm đi dự Ra Mắt Sách 7.20 của Nguyệt Mai và Việt Dương ở Factory coffee, tôi được nhà văn Đặng Thơ Thơ báo tin nhà thơ Nguyễn Tiến Đức đã ra đi. Buổi chiều và mặt đất như cùng gặp gỡ ở một điểm nghiêng rất buồn, với nhịp đập tim tôi. Đã đi xa hẳn rồi, một tài hoa trong dòng văn học hải ngoại. Nếu phải nói một đặc điểm của thơ văn cùa Nguyễn Tiến Đức, tôi chỉ dùng hai chữ Sáng Tạo, cả về mặt ngôn ngữ lẫn hình ảnh, qua ánh nhìn của anh, mọi vật đều được khoác lên một thực-thể, ảo-thể mới, và vì vậy được chuyên chở qua những chữ, câu tương ứng. Thêm một điều nữa tôi muốn nói, niềm tha thiết và quyết liệt theo đuổi văn chương đã khiến nên một Nguyễn Tiến Đức vô cùng thơ mộng, vô cùng yêu cuộc sống, và vô cùng, giấc mộng văn chương. Phải chăng vì vậy mà dòng thơ Nguyễn Tiến Đức đẫm tính Trữ Tình?
Năm 2016, khi đánh máy cho tập thơ Tiết Lộ Của Im Lặng, (Khi in anh chỉ dùng tựa là Tiết Lộ) tôi có viết một bài mà sau đó anh dùng làm bạt, nay tôi xin đăng lại, như một tưởng niệm đến anh.
***
Nguyễn Tiến Đức. Và Hành Trang Đam Mê
Nguyễn Tiến Đức. Và Hành Trang Đam Mê
Nguyễn Tiến Đức đập nhịp thơ theo hơi thở của cuộc sống. Tức thì. Hiện hữu.
Từ tiếng chim yến nghe mơ hồ sau cửa kính một tiệm bán chim và cá,
từ con bướm tím bay về phía khóm hoa trong tấm thiệp tặng mẹ,
từ những cây xương rồng sa mạc sau vuông cửa phòng ngủ,
từ người con gái tóc vàng ôm người tình ngửi một cuốn thơ trong một quán sách,
từ những đoá bluebonnet còn nguyên si mầu trời đang xuân,
từ em ngồi đọc thơ anh giữa tiếng chim lạ hót róc rách trên tóc,
từ tiếng cười hồn nhiên của con nít trên những chuyến xe buýt mầu vàng, cột xăng Mobil với con ngựa đỏ có cánh mang những giấc mơ phiêu lãng,
từ khẩu súng có tên Bug-B-Gone em mới mua ở Home Depot anh đã dùng súng phun chất hoá học giết chết một con sâu xanh đang sống,
từ ô kính cửa sổ trong phòng anh có một con ruồi nhìn thấy trời xanh mà không bay qua được,
từ một nhạc sĩ da đen mù thổi kèn đồng hen rỉ kiếm ăn bằng bạc cắc summertime nghe thật mất mát chơi vơi,
từ bảng quang báo nhấp nháy liên tục ghi số nợ của nước Mỹ chập chùng từng phút,
từ cái Tháp Đôi ở New York mà trong ký ức anh nó là một cái địa ngục treo của thế kỷ, từ những cánh hải âu lượn trên cầu Brooklyn,
từ sự chuyển động vàng của những chiếc xe taxi… sự run rẩy xanh của Central Park, (chữ xiên: thơ NTĐ), cho đến toàn bộ trong tập thơ Tiết Lộ này đều thể hiện một cái nhìn đầy cảm xúc trên nhịp sống rờ rỡ hiện thực như thế. Kéo thành một dòng chảy sinh động dẫn người đọc đi suốt cuộc hành trình đầy mầu sắc, biến chuyển không ngừng theo thước phim đang chạy.
Chốn Duy Nhất Con Chim Thi Ca Cất Tiếng Hót Cấm Kỵ
Và reo lên cao nhất, tiếng hót của một loài chim. Tự do. Ngợi ca những đẹp đẽ của cuộc sống. Người Thơ xác quyết tiếng hót ấy là Thi Ca. Điều Đẹp Đẽ ấy là gì? Thi Ca và Nó trao đi nhận về như thế nào để tạo nên hơi thở một cõi thơ đẹp như thế? Sắc ánh lên trên dòng thơ NTĐ nằm trong trả lời hai câu hỏi này. Thật ra ai cũng có thể tìm thấy, một cách nào đó, câu trả lời cho riêng mình, vì toàn tập thơ này là Tiết Lộ.
chốn duy nhất con chim thi ca
cất tiếng hót cấm kỵ
tiếng hót phóng vút vượt đỉnh trời sấm sét
tiếng hót thiêu rụi những giáo điều vĩ đại
(Điệu Nhảy Của Chim Lửa)
cất tiếng hót cấm kỵ
tiếng hót phóng vút vượt đỉnh trời sấm sét
tiếng hót thiêu rụi những giáo điều vĩ đại
(Điệu Nhảy Của Chim Lửa)
Chốn Duy Nhất nào khiến thi ca bật tiếng hót? Trong bài thơ Điệu Nhảy Của Chim Lửa, tác giả tiết lộ,
… anh tìm thấy
những đoá cỏ may trắng tinh diệu
nở giữa những ngón chân em…
… anh tìm thấy
mắt em nâu thẳm mở trận say hỗn mang
và vũ điệu bụi hồng vơ vẩn
… anh tìm thấy
chiếc võng đan bằng những sợi tóc em buông thả
anh nằm chênh vênh chơi trò chơi ngôn ngữ
… anh tìm thấy
những hòn cuội nhúng trăng
khi gom ngón chân em giữa phố lạ
anh tìm thấy
phiêu ngữ trắng hoa lê hé trong thi ca
mãi chập chờn cơn hư ảo…
những đoá cỏ may trắng tinh diệu
nở giữa những ngón chân em…
… anh tìm thấy
mắt em nâu thẳm mở trận say hỗn mang
và vũ điệu bụi hồng vơ vẩn
… anh tìm thấy
chiếc võng đan bằng những sợi tóc em buông thả
anh nằm chênh vênh chơi trò chơi ngôn ngữ
… anh tìm thấy
những hòn cuội nhúng trăng
khi gom ngón chân em giữa phố lạ
anh tìm thấy
phiêu ngữ trắng hoa lê hé trong thi ca
mãi chập chờn cơn hư ảo…
Nơi anh tìm thấy này dẫn đến một kết luận thơ mộng: đó là Điều Đẹp Đẽ nhất, đó là chốn duy nhất thi ca cất tiếng hót. Một tuyên-ngôn cực kỳ trữ tình. Nhờ đó mà có trò chơi ngôn ngữ… Và có phải trên nẻo trần gian đã chỉ là bóng tối của tuyệt lộ, nên người quay về phương em -điều đẹp đẽ nhất- để cảm xúc thi ca được hát bằng tính hồn nhiên đích thực của nó?
Và lạ thay từ chân trời bóng tối nhiễu nhương lại mọc bao la một màu xanh mải miết, như chiếc phễu mầu nhiệm có thể lọc hết ác trược nhân gian. Cảm xúc qua trung gian ấy, hình ảnh, chữ xoắn xuýt nhau vô cùng quyến rũ. Tôi muốn gọi ở đây một trung gian của dục-tính-thơ-mộng, trong thơ NTĐ, chất dục tính được đặt trên bệ chữ thi ca với nghi lễ của thi nhân khiến nó vừa như một ánh sáng lung linh, vừa như một hớp rượu ngây ngất. Một nghi lễ của cảm xúc, cho dẫu thậm chí là chỉ có trong thơ NTĐ, trở thành gần như là một định nghĩa của thiên nhiên, sáng láng như từ hồi nào đến giờ trời đất đã sinh ra, có gì trong sáng hơn khi nhìn mọi điều, vốn dĩ là như thế?
anh tựa vào bóng tối của tuyệt lộ
quay về phương em
anh tìm thấy
những đoá cỏ may trắng tinh diệu
nở giữa những ngón chân em
dấu chân để lại trên đồi tử thảo
anh tìm thấy
môi em thơm mùi dãi trẻ thơ
đang tụng niệm tràn trề chuỗi kinh hoa nụ
… anh tìm thấy
sóng thân em biển ngầm
… anh tìm thấy
bờ cát nhớ. trên lưng em lặng bóng tối
… anh tìm thấy
niềm hoan lạc. không biên cương
trong những độc thoại từ môi em…
(Điệu Nhảy Của Chim Lửa)
quay về phương em
anh tìm thấy
những đoá cỏ may trắng tinh diệu
nở giữa những ngón chân em
dấu chân để lại trên đồi tử thảo
anh tìm thấy
môi em thơm mùi dãi trẻ thơ
đang tụng niệm tràn trề chuỗi kinh hoa nụ
… anh tìm thấy
sóng thân em biển ngầm
… anh tìm thấy
bờ cát nhớ. trên lưng em lặng bóng tối
… anh tìm thấy
niềm hoan lạc. không biên cương
trong những độc thoại từ môi em…
(Điệu Nhảy Của Chim Lửa)
Vẫn còn đó bầu trời đựng mây và chim
và biển đựng gió bão và
sa mạc đựng xương rồng căng ứ nhựa
như ngực một bà mẹ trẻ căng ứ sữa
như ngực em căng ứ đam mê
… vẫn còn đó chấm sẹo trắng trên lưng em
làm nơi đến cho những đêm tha phương
… vẫn còn đó những vòm hoa sữa
như mầu móng chân em hở
dưới quai xăng đan mầu rượu chát
(Vẫn Còn Đó)
và biển đựng gió bão và
sa mạc đựng xương rồng căng ứ nhựa
như ngực một bà mẹ trẻ căng ứ sữa
như ngực em căng ứ đam mê
… vẫn còn đó chấm sẹo trắng trên lưng em
làm nơi đến cho những đêm tha phương
… vẫn còn đó những vòm hoa sữa
như mầu móng chân em hở
dưới quai xăng đan mầu rượu chát
(Vẫn Còn Đó)
… nếu em cần chứng tích một quầng trăng siêu thực
anh yêu quầng ngực em nâu non dưới lụa yếm…
… nơi có cổ em đeo sợi giây bạch kim
có tên điệu nhảy của rắn địa đàng
nơi có đầu ngực căng hồng như cục gôm
trên chiếc bút chì màu vàng anh từng nháp thơ
cục gôm có thể tẩy hết nỗi cô đơn ngày tháng
… nơi có rốn em anh vẽ thành nụ hoa cấm
mà trong một giấc mơ anh thấy
có một con chim Colibri cổ biếc
bay đến hút mật hoa si cuồng
(Lối Thoát Cuối)
anh yêu quầng ngực em nâu non dưới lụa yếm…
… nơi có cổ em đeo sợi giây bạch kim
có tên điệu nhảy của rắn địa đàng
nơi có đầu ngực căng hồng như cục gôm
trên chiếc bút chì màu vàng anh từng nháp thơ
cục gôm có thể tẩy hết nỗi cô đơn ngày tháng
… nơi có rốn em anh vẽ thành nụ hoa cấm
mà trong một giấc mơ anh thấy
có một con chim Colibri cổ biếc
bay đến hút mật hoa si cuồng
(Lối Thoát Cuối)
Lắng nghe xưng tụng Em đẹp đẽ này, như đang xem bức tranh Vệ Nữ của Botticelli. Có phải nhà thơ cũng có cái nhìn đầy hân thưởng như Botticelli của thời Phục Hưng, 1840? Nàng khai sinh như đóa thiên thần đang nở. Nàng kết tinh từ bọt biển, được các thần (Thơ?) thổi vào người những hoa (Thi ca?) để rồi Nàng và Thi Ca hóa sinh cho nhau những nhiệm mầu? Để anh tìm thấy phiêu ngữ trắng hoa lê hé trong thi ca mãi chập chờn cơn hư ảo. Cái hư ảo đấy mới thật là diễm tuyệt để thơ cứ muôn đời đi, muôn bước mãi tìm, tác động mãi lên nhau để cả hai cùng thăng hoa. Và đấy, trả lời cho câu hỏi thứ hai ở trên.
Venus trong tranh Botticelli với Em trong thơ NTĐ quả là một điểm hội tụ trong suốt. Venus không tự nhiên mà hiện thân cho cái đẹp muôn đời. Cả Em nữa. Phải là dưới cái nhìn của Botticelli, phải là dưới tình yêu trân quý của Nhà Thơ. Cũng bởi vậy mà lối thoát cuối lại là cánh cửa mở ra địa đàng, nơi đôi tình nhân Chagall bay theo trời đêm, mặt đất nở hoa, và giấc ngủ bình yên dưới những mái nhà, nơi:
… anh mất mặt trời phương Đông
rất mau từng buổi sáng
và bóng tối từ sáu hướng khép dần
anh chỉ còn lối thoát cuối
nơi có môi em nở những chùm hoa lửa
như những ngọn pháo bông
được bắn lên bầu trời Paris
… nơi có những ngón tay em
tìm đến lòng tay anh
như những con én trở lại tổ bùn
ở tu viện Capistrano đúng kỳ hẹn mùa xuân
… nơi có những ngón chân em
được nuông chiều bằng đôi vớ ren
mang tên Misty thêu những đoá hồng đen
em bước trên một bãi cát hoàng hôn cô tịch
… nơi có nụ cười em răng em
như đàn bồ câu trắng được thả
từ công trường máng cỏ của Jérusalem
trong đêm thánh vô cùng mừng Chúa giáng thế
nụ cười em mang nắng cho từng dốc xám mù sương
(Lối Thoát Cuối)
rất mau từng buổi sáng
và bóng tối từ sáu hướng khép dần
anh chỉ còn lối thoát cuối
nơi có môi em nở những chùm hoa lửa
như những ngọn pháo bông
được bắn lên bầu trời Paris
… nơi có những ngón tay em
tìm đến lòng tay anh
như những con én trở lại tổ bùn
ở tu viện Capistrano đúng kỳ hẹn mùa xuân
… nơi có những ngón chân em
được nuông chiều bằng đôi vớ ren
mang tên Misty thêu những đoá hồng đen
em bước trên một bãi cát hoàng hôn cô tịch
… nơi có nụ cười em răng em
như đàn bồ câu trắng được thả
từ công trường máng cỏ của Jérusalem
trong đêm thánh vô cùng mừng Chúa giáng thế
nụ cười em mang nắng cho từng dốc xám mù sương
(Lối Thoát Cuối)
Cái Đẹp luôn gặp nhau: Nét Thiên Nhiên của Venus. Vẻ Nguyên Thủy Người trong điệu múa của tượng thần tình ái Ấn Độ cho đến Niềm Hoan Lạc Thơ Mộng trong thơ NTĐ. Nơi nụ hôn được xem là một dâng hiến cho nghi lễ hoa. Nơi những biểu lộ luyến ái được thăng hoa như thế thì hẳn vũ trụ cùng nhân gian cũng hân hoan theo bài luân vũ xanh của đôi tình nhân. Cho nên nói, thơ mộng là vậy, và gọi thăng hoa cũng từ đó.
… nơi có chiếc hôn em
như một dâng hiến tối hậu
cho nghi lễ hoa của đời sống
(Lối Thoát Cuối)
như một dâng hiến tối hậu
cho nghi lễ hoa của đời sống
(Lối Thoát Cuối)
… môi em ứa mầu quả dại
khai mạc mùa hoa biển mở
và vũ trụ quanh ta mở vòng luân vũ xanh
(Hốc Cát Ẩn Mật)
khai mạc mùa hoa biển mở
và vũ trụ quanh ta mở vòng luân vũ xanh
(Hốc Cát Ẩn Mật)
em có là con chim sẻ nhỏ
hót rạo rực cho những hè phố
lót gạch rêu in dấu guốc hài của
những người tình Sài Gòn, Huế, Hà Nội?
(Một Ngày Cho Âm Nhạc)
hót rạo rực cho những hè phố
lót gạch rêu in dấu guốc hài của
những người tình Sài Gòn, Huế, Hà Nội?
(Một Ngày Cho Âm Nhạc)
… anh thay gió biển
bằng lốc nhạc jazz dấy êm
viết bằng những hợp âm lạ
anh nghe với em giữa trũng khuya
(Thuốc Lá Kent Và Diêm Camel)
bằng lốc nhạc jazz dấy êm
viết bằng những hợp âm lạ
anh nghe với em giữa trũng khuya
(Thuốc Lá Kent Và Diêm Camel)
Bát ngát cảm xúc, những con chữ đang nhóm lửa, để rồi bật lên ngọn ánh sáng, đẹp bất ngờ: dấu son môi trên miệng ly làm vệt bình minh lạ…, tiếng nói em dong cánh buồm sáng tạo…, môi em khai mạc mùa hoa biển mở... Điểm nhấn tân kỳ trong thơ NTĐ ở cái nhìn so sánh, ẩn dụ mới mẻ đôi khi làm kinh ngạc, kéo người đọc mê mải theo chứ không là du dương của nhịp điệu chữ.
… có lần anh xoẹt diêm Camel
để nhớ thời em còn trẻ hay hút thuốc Kent
tập diêm ghi lời ngộ nghĩnh:
“nếu lạc đà biết bay
không bao giờ anh đứng với em dưới tàng cây”
chỉ có thể giải thích như thế này:
nếu đứng dưới tàng cây thì
sao mình có thể bay tít lên cõi trăng sao?
(Thuốc Lá Kent Và Diêm Camel)
để nhớ thời em còn trẻ hay hút thuốc Kent
tập diêm ghi lời ngộ nghĩnh:
“nếu lạc đà biết bay
không bao giờ anh đứng với em dưới tàng cây”
chỉ có thể giải thích như thế này:
nếu đứng dưới tàng cây thì
sao mình có thể bay tít lên cõi trăng sao?
(Thuốc Lá Kent Và Diêm Camel)
… anh dựng chiếc đồng hồ nhão của Dali
cho em đeo vào những buổi hẹn…
(Hỗn Mang Mùa Xuân)
cho em đeo vào những buổi hẹn…
(Hỗn Mang Mùa Xuân)
… làm sao anh có thể
tìm được chiếc hộp đen
tận cùng đáy biển huyễn hoặc
ghi âm vọng của những cội nguồn đau khổ
(Chiếc Hộp Đen)
tìm được chiếc hộp đen
tận cùng đáy biển huyễn hoặc
ghi âm vọng của những cội nguồn đau khổ
(Chiếc Hộp Đen)
… vẫn còn đó cột xăng Mobil với con ngựa đỏ
có cánh mang những giấc mơ phiêu lãng
đó đây của anh và em
(Vẫn Còn Đó)
có cánh mang những giấc mơ phiêu lãng
đó đây của anh và em
(Vẫn Còn Đó)
… phía bên kia ngón chân em đọng cát biển
óng ánh dưới ánh sáng mặt trời
anh thấy hồn biển lưu vong…
(Phía Bên Kia)
óng ánh dưới ánh sáng mặt trời
anh thấy hồn biển lưu vong…
(Phía Bên Kia)
… anh thấy vòm tóc em cúi xuống thân anh
thành am cỏ thiền huyễn hoặc…
(Đam Mê Chưa Tiết Lộ)
thành am cỏ thiền huyễn hoặc…
(Đam Mê Chưa Tiết Lộ)
… chợt anh rất thích tiếng cười của em
vui như tiếng phong linh cụng gió
(Hốc Cát Ẩn Mật)
vui như tiếng phong linh cụng gió
(Hốc Cát Ẩn Mật)
… anh có dấu son môi em
để lại trên miệng ly làm vệt bình minh lạ
(New York – New York)
để lại trên miệng ly làm vệt bình minh lạ
(New York – New York)
… anh dựng khung cửa đêm phòng em
với ô sao thao thức…
… ta sẽ nghe hoạ mi hót phóng cuồng
từ bình minh trong suốt qua đêm tối trong veo
ta sẽ nghe côn trùng ân ái hồn nhiên
trên từng nhánh cỏ nhún nhịp
… tiếng sax của Scott Hamilton chờn vờn
như một con rắn động tình trên da em
tiếng trumpet vô luân của Warren Vaché
xé toạc bóng đêm đang đồng loã với jazz
(Một Ngày Cho Âm Nhạc)
với ô sao thao thức…
… ta sẽ nghe hoạ mi hót phóng cuồng
từ bình minh trong suốt qua đêm tối trong veo
ta sẽ nghe côn trùng ân ái hồn nhiên
trên từng nhánh cỏ nhún nhịp
… tiếng sax của Scott Hamilton chờn vờn
như một con rắn động tình trên da em
tiếng trumpet vô luân của Warren Vaché
xé toạc bóng đêm đang đồng loã với jazz
(Một Ngày Cho Âm Nhạc)
… con mèo đen có tên Shadow
làm anh nhớ em quá
cái bóng của anh cứ dài ra
lúc mặt trời đang chết lặng và
hè phố thì thiếu bóng em
(Những Con Mèo Mất Tích)
làm anh nhớ em quá
cái bóng của anh cứ dài ra
lúc mặt trời đang chết lặng và
hè phố thì thiếu bóng em
(Những Con Mèo Mất Tích)
… nơi có tiếng em là gió bão
dong cánh buồm sáng tạo
tới vùng biển lạ bồng bềnh giấc mơ xanh
(Lối Thoát Cuối)
dong cánh buồm sáng tạo
tới vùng biển lạ bồng bềnh giấc mơ xanh
(Lối Thoát Cuối)
Và đây là một bài thơ đang dong cánh buồm sáng tạo khai mạc mùa hoa biển mở. Tiêu biểu cho bình minh lạ mọc lên từ thánh địa tình yêu, thánh địa Thơ,
nếu em cần chứng tích một cấu trúc thuỷ tinh
anh yêu giọt nước mắt em đọng thương xót
nhỏ xuống cho những niềm đau
nếu em cần chứng tích một cánh chim biển lạ
anh yêu cánh môi trên của em lượn hồng trong trí nhớ
nếu em cần chứng tích một đoá bluebell
anh yêu tiếng cười em xanh biếc
ngân vọng hồi chuông hoa
… nếu em cần chứng tích một lễ vật dâng thánh thần
anh yêu cụm hoa cỏ đơn giản
nở trắng giữa những ngón chân em để trần
nếu em cần chứng tích một nỗi buồn thầm kín
anh yêu những đoá Jacaranda tháng sáu
rơi tím trên hè đường về nhà em
nếu em cần chứng tích nứt rạn của bóng tối
anh đánh dấu từng đêm nhớ em
trong bốn trại tập trung
nếu em cần chứng tích một dòng sông ta từng yêu
dòng sông của một thời vui ta bỏ lại
anh uốn cong ngôn ngữ thơ tình
(Cấu Trúc Thuỷ Tinh)
anh yêu giọt nước mắt em đọng thương xót
nhỏ xuống cho những niềm đau
nếu em cần chứng tích một cánh chim biển lạ
anh yêu cánh môi trên của em lượn hồng trong trí nhớ
nếu em cần chứng tích một đoá bluebell
anh yêu tiếng cười em xanh biếc
ngân vọng hồi chuông hoa
… nếu em cần chứng tích một lễ vật dâng thánh thần
anh yêu cụm hoa cỏ đơn giản
nở trắng giữa những ngón chân em để trần
nếu em cần chứng tích một nỗi buồn thầm kín
anh yêu những đoá Jacaranda tháng sáu
rơi tím trên hè đường về nhà em
nếu em cần chứng tích nứt rạn của bóng tối
anh đánh dấu từng đêm nhớ em
trong bốn trại tập trung
nếu em cần chứng tích một dòng sông ta từng yêu
dòng sông của một thời vui ta bỏ lại
anh uốn cong ngôn ngữ thơ tình
(Cấu Trúc Thuỷ Tinh)
Anh Lên Đường Với Hành Trang Đam Mê…
Trong hành trình ngôn ngữ, người thơ chỉ mang theo hành trang đam mê này -nhịp tim thôi thúc- theo tiếng hót không ngừng gọi của Thi Ca,
… anh không cần một bản đồ lộ trình
để tới những đất miền xuân lạ
anh lên đường với hành trang đam mê…
(Mùa Xuân)
để tới những đất miền xuân lạ
anh lên đường với hành trang đam mê…
(Mùa Xuân)
… nhịp đập của trái tim thôi thúc
như tiếng bật dây đại hồ cầm
trong hộp đêm của thành phố không ngủ
… vẫn còn đó sự làm lành các vết thương tinh cầu
bằng những nụ hôn, bằng những bài ca nôi của mẹ…
(Vẫn Còn Đó)
như tiếng bật dây đại hồ cầm
trong hộp đêm của thành phố không ngủ
… vẫn còn đó sự làm lành các vết thương tinh cầu
bằng những nụ hôn, bằng những bài ca nôi của mẹ…
(Vẫn Còn Đó)
… anh biết sự bắt đầu của một cái hôn
là manh mối dẫn tới niềm bí ẩn
là nỗi đam mê liều lĩnh
là cuộc phiêu lưu không cùng
là giấc mơ buột tung xiềng xích
là mầu hoan lạc của đoá dâm bụt hoang đảo
nó là bông hoa tôn vinh các thi sĩ
…. ngay cả sự im lặng của môi em
sự im lặng của giải ngân hà
cũng đủ thôi thúc ngôn ngữ thi ca
(Nụ Hoa Vả)
là manh mối dẫn tới niềm bí ẩn
là nỗi đam mê liều lĩnh
là cuộc phiêu lưu không cùng
là giấc mơ buột tung xiềng xích
là mầu hoan lạc của đoá dâm bụt hoang đảo
nó là bông hoa tôn vinh các thi sĩ
…. ngay cả sự im lặng của môi em
sự im lặng của giải ngân hà
cũng đủ thôi thúc ngôn ngữ thi ca
(Nụ Hoa Vả)
… phía bên kia chiếc mặt nạ trác tuyệt
kết bằng lá thu
anh thấy khuôn mặt cô đơn của thi sĩ
(Phía Bên Kia)
kết bằng lá thu
anh thấy khuôn mặt cô đơn của thi sĩ
(Phía Bên Kia)
Arco quảng cáo với hàng chữ Fill Smart
tôi tự hỏi đổ thứ gì cho mình
thì được gọi là thông minh
đổ thứ gì để hồn mình
còn có chỗ cho thơ
đổ thứ gì để trái tim mình
luôn luôn khao khát sống
… thời rất nhiều thi sĩ
đang đọc những độc thoại đầy đinh và gai
trong những độc đạo cụt của thi ca
(Chiếc Kén Thép)
tôi tự hỏi đổ thứ gì cho mình
thì được gọi là thông minh
đổ thứ gì để hồn mình
còn có chỗ cho thơ
đổ thứ gì để trái tim mình
luôn luôn khao khát sống
… thời rất nhiều thi sĩ
đang đọc những độc thoại đầy đinh và gai
trong những độc đạo cụt của thi ca
(Chiếc Kén Thép)
vẫn còn đó cuộc chơi gắt gao của đời sống… Vì còn trong cuộc chơi đó, và vì cõi đẹp của thi ca quyến dụ mà người thơ không ngừng ước mơ. Ước mơ để Thơ bay, không còn dấu của cô đơn độc đạo. Ước mơ để bảo vệ cõi đẹp trong veo, ở đó con người mang hoài tước hiệu tình-nhân.
… tới biên cương trắng ta sẽ ôm nhau
trên dốc trăng cố quận
hạnh phúc như đàn cá hồi trở về
dòng sông cũ trong veo
… anh đọc lời thần chú nào
để anh và em có thể đi trên đường phố
tưng bừng vũ hội của đoàn người quên hết
cô đơn và điêu linh ngày cũ
để anh và em có thể đi tới thánh địa tình yêu
nơi con người có thể ôm con người
như những tình nhân
nơi con người có thể nói với nhau lời tử tế
như thánh Francis có thể nói chuyện với chim
dưới những vòm cây xanh thánh thiện
(Lời Thần Chú)
trên dốc trăng cố quận
hạnh phúc như đàn cá hồi trở về
dòng sông cũ trong veo
… anh đọc lời thần chú nào
để anh và em có thể đi trên đường phố
tưng bừng vũ hội của đoàn người quên hết
cô đơn và điêu linh ngày cũ
để anh và em có thể đi tới thánh địa tình yêu
nơi con người có thể ôm con người
như những tình nhân
nơi con người có thể nói với nhau lời tử tế
như thánh Francis có thể nói chuyện với chim
dưới những vòm cây xanh thánh thiện
(Lời Thần Chú)
Đam Mê và Tự Do, tôi nghĩ đó là chìa khóa để người thơ có thể mở mọi cánh cửa. Và đó là Cõi Đẹp. Nơi, Thi Sĩ kiêu hãnh,
… ca ngợi thi ca ca ngợi thiên nhiên
ca ngợi đàn bà trẻ thơ
ca ngợi đời sống và con người
ca ngợi quê hương ca ngợi thế giới
ca ngợi Tự Do.
(Tụng Ca Tự Do)
ca ngợi đàn bà trẻ thơ
ca ngợi đời sống và con người
ca ngợi quê hương ca ngợi thế giới
ca ngợi Tự Do.
(Tụng Ca Tự Do)
***
Bài trên tôi viết vào năm 2015, sau khi đọc thi phẩm Tiết Lộ của nhà thơ Nguyễn Tiến Đức. Bây giờ, hình ảnh trong trí tưởng tượng của tôi, là nhà thơ đang ngồi dưới vòm cây xanh thánh thiện, để nói chuyện với tất cả bằng lời hồn nhiên của tình nhân, hết rồi, thời độc thoại của đinh và gai, phải không anh Nguyễn Tiến Đức?
Bài trên tôi viết vào năm 2015, sau khi đọc thi phẩm Tiết Lộ của nhà thơ Nguyễn Tiến Đức. Bây giờ, hình ảnh trong trí tưởng tượng của tôi, là nhà thơ đang ngồi dưới vòm cây xanh thánh thiện, để nói chuyện với tất cả bằng lời hồn nhiên của tình nhân, hết rồi, thời độc thoại của đinh và gai, phải không anh Nguyễn Tiến Đức?
Upland, 7/23/2024
ntkm
ntkm