Bốn mùa thu anh không còn quét lá
Những chiếc lá khô rã mục trong vườn
Cây phong vẫn đứng kiễng chân chờ đợi
Từng mùa lá rơi đỏ ửng sầu thương
Khóm cúc tím, thu này hoa vẫn nở
Em biết tặng ai một nhánh cúc gầy
Anh cõi đó, chẳng còn gầy như cúc
Đã vượt qua, vượt qua bể khổ này
Ở cuối góc vườn đìu hiu mây trắng
Lá hoa rầu rầu nhớ khoảng trời xanh
Còn sót đây vài sợi nắng mong manh
Thu hiu hắt trên rào cây chín đỏ
Lối rêu phủ mờ dấu chân ai đó
Sao mơ hồ để lại bóng trăm năm
Tình thế gian có phai nhạt âm thầm
Mùa thu hỡi, giữ giùm tôi giấc mộng.
Khánh Hà