Áo em tím nên lòng tôi héo úa
Mắt em buồn mây phủ cả trời Thu
Lối em qua cỏ lá ướt sương mù
Và suối tóc thả rong điều mơ ước
Hoa bằng lăng tím hồng ngoài sân trước
Ngỡ tình tôi tím huế tự bao giờ
trái mồng tơi tím đậm mực đề thơ
Bút lá tre vẽ vời bao giấc mộng
Cánh tím bay trong gió chiều lồng lộng
Tôi và em cố níu sợi dây diều
Em vô tình thả bổng màu tình yêu
Tôi còn lại tuổi thơ mờ sắc biếc
Hoa sim tím đồi hoang xưa biền biệt
Tình học trò cùng lính trận miền xa
Sao chết đi người vợ trẻ quê nhà
Chưa thay áo tím sim màu tan vỡ
Chân trời tím cánh bằng bay một thuở
Xếp tàn y còn đó nợ tang bồng
Nửa đời sau nhưng nhức vết thương lòng
Đập cổ kính chưa tìm ra bóng tím
Cỏ mênh mông tôi là sương trắng điểm
Lượn sóng nào mê mải biển lòng tôi
Gió về xa hay vạt nắng lưng đồi
Mà man mác màu Thu phai lá tím.
Phạm Tương Như