Hạt nắng chiều đông cô quạnh
Rớt đồi núi lạnh sầu đông
Bơ vơ nửa cánh mây hồng
Cúi hôn núi bạc, lệ trông đỉnh chờ
Rừng vắng phủ mờ hơi tuyết
Cành khô lưu luyến xuân về
Dăm ba lá úa não nề
Liệm hồn hồ điệp lê thê giấc vàng
Núi đứng mây hàn thê thảm
Màng trời ảm đạm thê lương
Nắng soi nửa khúc đoạn trường
Nửa cài sông bạc, quê hương vỡ tình
Hạt nắng buông mình thong thả
Ngẫm sầu mây hạ chan qua
Nợ tình ôm níu xót xa
Con tim lìa Quốc, u hoài thiên thu!
Vivi