Tháng Giêng Buồn... (thơ xướng)
Thoảng nghe tiếng hạc kêu trăng
Nhớ thời xưa ấy đêm Rằm tháng Giêng
Vầng mây lả lướt che nghiêng
Hằng Nga vẫn đó triền miên lững lờ
Cuội ngồi ôm bóng bơ vơ
Ru tình thơ giữa mịt mờ bao la
Ngẫm ta như kiếp cuội già
Lỡ tương tư dáng kiêu sa giữa đời
Nỗi buồn da diết đầy vơi
Bao năm vấn vít tình người chốn xa
Xuân nay hương ngát la đà
Cố nhân đâu hỡi?-Mình ta đất trời
Tháng Giêng tình ái buông lơi
Đêm Rằm trở bước xa rời ước mơ
Sầu lên đỉnh nhớ thương chờ
Theo trăng dõi bóng tình thơ lạc loài.
Xuân Về Vương Mắt Em... (thơ hoạ)
Giêng Chờ
Dường như Tết vắng con trăng
Mai vàng còn búp đợi Rằm của Giêng
Bây giờ chỉ có mây nghiêng
Một mình ủ giấc cô miên vờ lờ
Hàng cây góc phố chơ vơ
Sáng buồn sương phủ vũng mờ bao la
Nhẩm tay... ừ nhỉ trẻ già
Con sông bồi lở phù sa cuối đời
Dẫu sao tình ấy chưa vơi
Mùa Xuân nhắn nhủ với người gần xa
Nhành mai thì vẫn điệu đà
Riêng mình cô quạnh chỉ ta giữa trời
Gió ru hoa lá lả lơi
Nhìn rồi há dễ buông rời cơn mơ
Lại thôi dành lấy nỗi chờ
Chờ trăng chờ một câu thơ lạc loài