Giọt nước mắt vỡ rơi
Khơi ngậm ngùi nỗi nhớ
Đời ta là cát bụi
Cuồng phong dập tả tơi
Người yên một góc trời
Ta bên bờ tuyệt vọng
Có nghe tình réo gọi
Như lời ru mênh mang
Ta bên trời vẫn đợi
Dù đứt gánh nửa đường
Đêm không rời mộng mị
Ngày còn ủ mùi hương
Ta sân ga ở lại
Chờ những chuyến tàu qua
Thảo nguyên đêm gió hú
Viễn tây dặm đường xa
Người xuôi tàu về đâu
Ta sói già lạc bạn
Mang vết cắt thâm sâu
Nhớ trăng ngà núi nhạn
Người và ta một thuở
Cùng chung một hướng nhìn
Bình nguyên hồng rực rỡ
Chợt trở thành rừng thiêng
Người theo tàu viễn xứ
Ta thành sói cô đơn
Từng hồi còi réo gọi
Dìm ta trong vũng lầy
Hai mươi năm hồ dễ
Sân ga vắng con tàu
Con tàu xưa chưa mục
Ta thành phế nhân sầu
Giọt nước mắt vỡ rơi
Ta ơi! Thôi đừng nhớ
Có còn gì để đợi
Ngoài chút tình bơ vơ.
Túy Hà