Nơi nào em ở lại
nơi hôm qua có cuộc viễn hành
Nơi nào em đi qua
nơi hoàng hôn đành đoạn với chân trời
Nơi nào em ngồi khóc
viên sỏi cuối cùng cũng lăn ra biển
Những suy nghĩ vẩn vơ đều có một chỗ ngồi
Bên bờ suối
Bên hàng cây khẳng khiu chờ mùa thắp cháy
Ngần ấy đủ chưa hoa vàng trên núi tuyết
Mộng chưa về lành lạnh cuối bến sông
Nơi hôm qua em ra đi
Cuộc chia ly như tiếng thở dài
Bóng đổ hoang mang mở lòng oán trách
Hay cô đơn trượt ngã bên chiều
Chập chùng tiếng vọng hắt tới hư không
Em níu cánh chim bay chừng như màu tím
Nghĩ về ngày sắp tới
Một khoảng trống bên thềm
Chẳng còn ai trở lại
Nếu thật sự chắp nối dĩ vãng thành một con đường
Mùa sẽ đi qua biển rộng
Khúc hát cô đơn sẽ nhuộm tối sân chiều
Hoàng Minh Châu