cứ mỗi mùa thu nghiêng lá rơi
có con bướm trắng đậu bên trời
xõa cánh dịu dàng như ướp mộng
về ghé vườn xưa thả dáng ngời…
có con bướm trắng đậu bên trời
xõa cánh dịu dàng như ướp mộng
về ghé vườn xưa thả dáng ngời…
đôi cánh mỏng manh vờn mây xanh
nắng ơi sao mà nắng ngọt lành
sợ đôi cánh nhỏ vương cành lá
nên nắng lang thang mãi không đành
và gió cứ ngập ngừng chân ai
mùa đi còn để lại dấu hài
cánh bướm bay hoài trong giấc mộng
mang thầm hương một dáng liêu trai..
nắng ơi sao mà nắng ngọt lành
sợ đôi cánh nhỏ vương cành lá
nên nắng lang thang mãi không đành
và gió cứ ngập ngừng chân ai
mùa đi còn để lại dấu hài
cánh bướm bay hoài trong giấc mộng
mang thầm hương một dáng liêu trai..
thu nay bướm không về vườn ấy
bỏ lại một trời mây lặng bay
bỏ nắng hanh vàng ngây ngất đợi
bỏ cả một trời hương đắm say…
bỏ lại một trời mây lặng bay
bỏ nắng hanh vàng ngây ngất đợi
bỏ cả một trời hương đắm say…
ai đã đi rồi gieo nhớ thương
dấu chân còn đọng giữa màn sương
nhớ con bướm trắng chiều không tới
hoa cũng rơi nhiều thôi ngát hương…
dấu chân còn đọng giữa màn sương
nhớ con bướm trắng chiều không tới
hoa cũng rơi nhiều thôi ngát hương…
Nguyễn Minh Phúc