Mưa gió chiều đông thật não lòng
Nhìn xa ray rứt nỗi chờ mong
Đường quê vạn dặm, đời ngăn cách
Thương lắm thôi đành biệt núi sông!
Nhìn xa ray rứt nỗi chờ mong
Đường quê vạn dặm, đời ngăn cách
Thương lắm thôi đành biệt núi sông!
Ở đây nhớ bờ tre ruộng lúa
Ngắm cảnh hoàng hôn lúc buổi chiều
Mùa nắng rực hồng hoa phượng nở
Vườn nhà rộn rã tiếng ve kêu!
Quê hương đó hai mùa mưa nắng
Không mùa đông gió rét lạnh lùng
Mưa vừa tạnh nắng vương ngọn trúc
Gió đưa hoa bưởi thoảng hương nồng!
Cuối năm không gió mùa Đông Bắc
Lúa chín vàng khắp cả nương đồng
Thôn trang vang tiếng cười tiếng hát
Thuyền trở về rộn rịp bến sông
Tất cả chỉ còn trong ký vãng
Bước đi nghe gió đổ trong lòng
Chiều ở đây thật buồn im vắng
Mưa vô tình đổ lệ mùa đông!
Hàn Thiên Lương