Quyết định lấy ngày nghỉ gần hai tháng, tôi cùng cô em ruột rủ nhau làm một chuyến Mỹ du…
Với chuyến bay dài 14 tiếng, chúng tôi tới Los Angeles với tinh thần thật phấn chấn, được một cô em cư ngụ tại đây đón về nhà và thưởng thức liền tô bún bò nóng hổi với các rau tươi đầy màu sắc và ngon mắt, kèm theo rau muống chẻ, bắp chuối bào và một dĩa mít chín tươi để tráng miệng! Chưa gì là đã thấy nước Mỹ tuyệt quá rồi qua phương diện ẩm thực, bởi bắp chuối bào và mít tươi là những món coi như là quí hiếm ở xứ down under trong khi ở Mỹ lại quá rẻ!
Ngày hôm sau tôi được vợ chồng cô em chở đi San Diego để xem cảnh đẹp ở đó. Trên đường đi em rể giải thích về những lịch sử, đời sống của người dân San Diego, đi ngang qua những trại lính đóng tại đó, có bảng chỉ dẫn đến Camp Pendleton, là nơi ở của Thủy Quân Lục Chiến Mỹ, và cũng là nơi những lều trại được dựng nên gấp rút để đón cả chục ngàn người tỵ nạn Việt Nam đầu tiên đến Mỹ vào cuối tháng 4/1975
San Diego cách nhà em tôi ở khoảng 2 tiếng lái xe, nhưng hôm đó xa lộ kẹt xe quá sức đã khiến thời gian kéo dài hơn dự định. Chúng tôi chọn công viên Balboa Park để đến thăm, đây là một trong những công viên lớn nhất ở Mỹ và có địa danh lịch sử từ năm 1977, lấy tên của nhà hàng hải người Tây Ban Nha. Công viên rất rộng, có cả viện bảo tàng, phòng triển lãm, rạp hát lớn nhất thành phố, nhà hàng, hồ nước trồng bông súng và nuôi cá Koi và vườn hoa Nhật Bản. Công viên đa dạng, có nhiều kiến trúc cổ kính theo phong cách của thuộc địa Tây Ban Nha. Đi dạo trong khu vườn rộng rãi đầy màu sắc của hoa lá luôn cho một không gian an bình, thoáng mát, nhất là khu vườn Nhật Bản, phải mua vé vào cửa nhưng giá cả vừa phải, cho ta cái cảm giác thanh thản nhẹ nhàng với những loại hoa anh đào, tử đằng v.v.. và vườn hồng với các loại hoa hồng đủ màu sắc. Nghe nói tại công viên Balboa có cả Viện Bảo Tàng Không Gian và Vũ Trụ, vườn thực vật California trưng bày gồm 2600 loại thực vật bản địa của San Diego trải dài trên con đường mòn dài 1.6km, nhưng phải mất cả tuần lễ mới có thể thăm hết các nơi này. Cho nên tôi không ghé được hết, chỉ chọn một số nơi tiêu biểu, như: - nhà hát Old Globe (?) – hôm đó có trình diễn nhạc kịch ngoài trời, nhưng khi ghé đến thì còn vài tiếng nữa mới đến giờ trình diễn, nên chưa biết sẽ có gì, chỉ thấy được sân khấu lộ thiên to lớn và nơi ngồi rộng mênh mông; hay những tòa lâu đài cổ kính kiểu Tây Ban Nha, hồ nước phủ bông súng với những con cá Koi bơi lội nhởn nhơ và mua vé xem vườn hoa Nhật Bản thôi. Hôm đó nhằm ngày Chủ Nhật, hay có lễ hội gì đó, nên trên đường đi dạo có bày bán những món ăn, đồ kỷ niệm cho khách, người bán mặc trang phục cổ xưa mang đậm phong thái Tây Ban Nha nhìn cũng lạ mắt, hay hay và vui tai với âm nhạc nhẹ nhàng vang lên trong gian hàng… Một ngày trôi qua thật vui với cô em ruột cùng cậu em rể đã đón tiếp chu đáo bà chị ở phương xa. Chỉ tiếc… hùi hụi là trên đường đi về, khi vui miệng nói về Chicago, tôi nhắc đến việc muốn chụp hình tại pho tượng “Nụ Hôn Thế Kỷ” mà cứ đinh ninh là có tại đó, cô em bèn tặc lưỡi: “tượng này ở San Diego mà chị, bây giờ trễ rồi làm sao quay lại được cho chị chụp hình đây, phải chi chị nhắc sớm hơn!” Ui trời, trí nhớ chi mà tệ dữ vậy nè!!!
Sau hai ngày tại LA, chúng tôi bay chặng đầu tiên cho chuyến viễn du tới Houston Texas. Chỉ ở nơi đây 3 ngày với mục đích gặp lại bạn bè mà thôi, tuy nhiên ngày nào cũng bận rộn từ sáng cho đến khuya. Nghe nói hoa Blue Bonet là loại hoa dại biểu tượng của tiểu bang Texas và đang mùa nở rộ nên náo nức nhờ bạn chở đi, vậy mà đi dọc đường chỉ toàn loe hoe vài nhánh hoa màu xanh mà thôi, rốt cuộc cũng ráng tìm những góc cạnh tương đối để chụp cho ra vẻ có hoa nhiều, tuy nhiên cũng rất vui với những tấm hình với hoa dại này.
Nguyên ngày hôm sau dành cho việc ghé thăm trung tâm không gian NASA, một trung tâm nổi tiếng chuyên nghiên cứu về vũ trụ và thực hiện những chuyến thám hiểm ngoài không gian, là tổng hành dinh của những vụ phóng phi thuyền con thoi ra ngoài vũ trụ và cũng là nơi đào tạo, huấn luyện các phi hành gia vũ trụ của Mỹ. Du khách có thể nhìn tận mắt những phi thuyền từng đưa các phi hành gia ra ngoài không gian; có thể chạm tay vào các thiên thạch, những hòn đá lấy từ mặt trăng, Hỏa tinh; được tìm hiểu các trình tự thực hiện phi thuyền, cách phóng phi thuyền lên mặt trăng như thế nào, và được xem cả bản sao một phần bên trong phi thuyền con thoi để xem các phi hành gia ăn uống tắm rửa và làm việc ra sao trong trạng thái vô trọng lượng; có thể tận mắt xem các bộ sưu tập trang phục đã được mặc ngoài không gian, phòng trưng bày ảnh của phi hành đoàn, những tấm hình lớn bằng người thật của các phi hành gia tiêu biểu được dựng lên ở nhiều nơi trong phòng để ta có thể chụp hình chung, những mô hình, giàn phóng cũng được trưng bày luôn thu hút rất nhiều du khách đến xem… Chúng tôi còn được ngồi lên xe tram đưa đến trạm chỉ huy để xem các khoa học gia làm việc và điều khiển máy móc. May mắn là ngày hôm đó chúng tôi được thấy vài người ngồi trong phòng làm việc, điều khiển các nút bấm trên màn ảnh Computer to lớn nhưng chưa thấy không khí bận rộn chi cả.
Ở khu Saturn V, tại công viên Rocket Park gần đó, chúng ta có thể thấy được hỏa tiễn thực thụ được sử dụng cho các chương trình Apollo và nơi đây cũng trồng những cây xanh chung quanh, mỗi cây có khắc một bảng ghi tên tưởng niệm phi hành gia đã hy sinh cho công việc liên quan đến phóng phi thuyền lên không gian. Tiếc là chúng tôi không được ăn trưa với phi hành gia thực thụ để nghe và được hướng dẫn trực tiếp về những điều liên quan đến không gian như thế nào vì chỉ có ngày Thứ Sáu mới có chương trình này mà thôi và cũng phải ghi danh trước mới được. Hiện nay trung tâm đang nghiên cứu về cuộc sống trên Hỏa tinh, nên chúng ta có thể thấy những mô hình, những kết quả ghi nhận v.v… Một ngày tại nơi đây sẽ không đủ để xem hết mọi thứ được trưng bày nơi đây đâu, cho nên dù yêu thích khoa học hay chỉ muốn biết những thông tin về không gian, thì ghé thăm nơi đây sẽ vô cùng lý thú để tận mắt nhìn, chạm… hoặc tìm hiểu, học hỏi được rất nhiều điều có thể chưa biết hoặc chỉ đọc trong sách vở mà thôi. Bởi vậy không lạ gì hầu như du khách nào tới Houston cũng phải ghé thăm trung tâm NASA nổi tiếng này. Chúng tôi ra về khi trung tâm phải đến giờ đóng cửa với tâm trạng tiếc nuối vì chưa mãn nhãn!
Washington DC được chọn cho ngày du lịch kế tiếp của chúng tôi là vì đúng thời điểm của lễ hội hoa anh đào Cherry Blossom (đầu tháng 4). Nơi đây, từ năm 1912, thành phố Tokyo - Nhật đã tặng cho Washington DC 3000 cây hoa đào để thể hiện tình hữu nghị giữa hai nước, nhưng đến năm 1935, lễ hội hoa anh đào ở Washington DC mới chính thức tổ chức cho mọi người thưởng lãm và đến năm 1965, nước Mỹ lại trồng thêm 3800 cây nữa, đã tăng thêm phần rực rỡ cho bờ hồ. Tôi từng nghe bạn bè ca ngợi về cảnh đẹp rực rỡ của hoa đào nở rộ quanh hồ Tidal Basin (một hồ nhân tạo giữa sông Patomac của thủ đô Washington DC), cho nên rất ao ước được đến thăm, bởi thế trước khi đi, tôi đã theo dõi thông tin từng ngày để xem thử ngày mình đến hoa đào đã nở chưa, vì theo tiên đoán là năm nay hoa đào nở muộn do thời tiết vẫn còn lạnh quá. Một bạn “hù” “chắc lúc chị đến thì chỉ mới có nụ thôi”, nghe mà hồi hộp làm sao! Càng gần đến ngày, tin tức về hoa có vẻ hứng khởi hơn vì hoa đã nở khá nhiều, nhưng thời tiết lại tệ, sẽ mưa, lạnh v.v… làm cũng hơi nản, nhưng biết sao, đã mua vé rồi thì “đường ta ta phải tiến thôi”!. Chúng tôi đến đây vào buổi sáng, sau khi check in vào khách sạn xong là trực chỉ tới bờ hồ ngay. Từ khách sạn tôi đi bộ đến hồ khoảng 10 phút, và có các bảng chỉ đường đến xem hoa rất rõ ràng nên không thể nào lạc được. Người người lũ lượt kéo nhau tới từ mọi phía từ trung tâm thành phố đến bờ hồ, đủ màu đủ sắc áo quần, vui như trẩy hội.
Đến bờ hồ, nhìn những hàng cây anh đào nở hoa hồng và trắng có các cành vươn quanh bờ hồ, như một bức tranh, tạo nên một vẻ đẹp tuyệt sắc đến mê hoặc lòng người. Người đông, nhưng chưa đến nỗi phải chen lấn, vì chu vi bờ hồ rất rộng, thời tiết đẹp, nắng nhưng không nóng, dọc theo bờ hồ có những gian hàng bán thức ăn và quà lưu niệm và vì là lễ hội mừng hoa nên âm nhạc vang lên khắp nơi nhưng rất nhẹ nhàng, thanh tao chứ không ồn ào… Phải đến tận nơi, nhìn tận mắt mới chiêm ngưỡng được vẻ đẹp quyến rũ của sắc hoa và quang cảnh chung quanh chứ khó thể tả được bằng chữ hay lời. Dạo chơi, chụp hình hơn 3 tiếng đồng hồ thì… ê chân, tìm được quán ăn cũng khó thôi thì ngồi… bệt dưới cỏ ăn tạm miếng Hotdog, Pizza, uống chai nước lọc cũng khá vui khi nhìn vài cánh hoa đào bắt đầu rơi rụng, cũng lãng mạn và dễ thương lắm chứ (dĩ nhiên là trước khi ngồi cũng ngắm kỹ nền đất rồi!)
Cạnh hồ và quanh đó có các đài tưởng niệm Jefferson, Lincohn, Washington với lối kiến trúc cổ kính, mỗi nơi có một nét đặc biệt riêng kèm theo lịch sử nên cũng thu hút nhiều du khách. Nhớ lại còn buồn cười khi đến xem Toà Bạch Ốc, vì đã từng ghé đến nơi này mấy năm trước lúc đi tour nên đinh ninh mình phải đứng rất xa mới chụp hình được. Lần này thấy toà nhà trắng thật gần nơi mình đứng, nên cũng nghi ngờ không biết có đúng không, lại gần đọc thấy bảng “The Old White House” lại càng hoang mang hơn, vậy“nó” ở đâu nhỉ, sau hỏi ra mới biết là “chính nó đấy” nhưng đây là phía sau của Toà Bạch Ốc mà thôi! Rồi đối diện đó có một công viên mà người dân đang tụ họp để đả đảo Donald Trump, vậy thì đúng quá rồi còn gì!. Thiệt nhà quê hết biết!
Ngày hôm sau dự tính trở lại vườn anh đào để chụp thêm hình cho... đã cái tính điệu, ai dè ông trời đổ mưa nặng hạt để cản trở ý định“điên rồ quái đản”, (nhưng nghe bạn bè kể lại trong ngày hôm đó, dù trời mưa, gió mạnh làm hoa đào rơi rụng nhiều tạo thành thảm hoa thật đẹp trên mặt đất, chụp hình cũng rất thơ mộng, ôi! tiếc quá!); thế là đón xe đi xem các Museum cho có chút “tri thức” với người, rồi ghé thăm khu chợ Eden của người Việt nơi đây. So với Houston hay Los Angeles thì quá nhỏ, nhưng cũng giúp cho người Việt xa xứ nơi này một phần nào đỡ nhớ quê hương qua các món ăn quen thuộc... Nghe người bạn kể lại có một quán ăn nơi đây không đủ tiêu chuẩn vệ sinh, gián chuột tự do bò chạy… Eo ôi, sao ở Mỹ mà cũng tệ vậy sao? May quá tôi chưa vào quán này!!!! Chắc là ở hiền gặp lành đấy bạn ạ!...
Chúng tôi đến phi trường Boston lúc chiều tối của đầu tháng 4, trời lạnh cóng và đã sập tối, nên quyết định trực chỉ về nhà bạn ăn món Huế gồm bánh bột lọc và bánh nậm, ngon vô cùng rồi trở về khách sạn nghỉ ngơi, chuẩn bị cho chuyến đi chơi 6 ngày tại đây, chứ không hứng thú dạo phố phường. Hôm sau, bạn chở đến Wrentham Outlet để sắm thêm đồ vì chúng tôi không đem đủ áo chống lạnh, tất cả các cửa hàng nơi đây không tính thuế hàng hóa và dịch vụ GST và đang on sale các mặt hàng mùa đông. Ôi chao “trúng tủ” rồi, các món hàng như áo khoác, túi xách… rẻ vô cùng, khiến chúng tôi tha hồ chọn, thử rồi dĩ nhiên là trả tiền với vẻ mặt vui như… được quà. Quả thiệt hàng hóa bên Mỹ quá rẻ so với Úc, hơn nữa ở Boston giá ghi sao thì tính vậy chứ không như các tiểu bang khác của Mỹ, người mua chỉ biết giá thực thụ phải trả khi tới quầy tính tiền mà thôi, cho nên lại càng ra sức sắm, tuy nhiên vì sau chuyến đi này tôi còn đi thêm Canada nữa nên cũng phải giới hạn lượng đồ mua, mặc dù cô bạn thuyết phục cứ mua đi rồi bạn sẽ đóng thùng gửi về cho.
Khí hậu năm nay tại Mỹ lạ hơn mọi năm, khiến bạn “đổ tội”: “tại người xứ Úc đem cái thời tiết kỳ lạ của miệt vườn qua đó”. Thành phố Boston vẫn còn rất lạnh, ngày nào cũng dưới 10 – 12 độ C, dù đã bước sang xuân, lá chưa ra, hoa chưa nở…. lại thêm mưa gió khiến cảnh sắc nhuốm màu ảm đạm âm u của mùa đông, cho nên có những nơi cô bạn tính dẫn đi đều đóng cửa chưa hoạt động, bởi thế chúng tôi chọn đi Duck Tour vì dịch vụ này đang hoạt động, coi bộ cũng lạ và lý thú. Đây là một loại xe chạy trên đường và cả dưới sông, trên đường thì chạy bánh xe bình thường, nhưng khi xuống nước thì các bánh xe xếp lại để xuất hiện bộ phận như chân vịt, rẽ nước mà đi. Hôm ấy xui quá, trời lạnh lại mưa to, nên cửa sổ của xe được che kín bằng tấm nylon trong dày, nhìn ra bên ngoài không rõ ràng vì bị mờ hơi nước. Người trong xe chỉ lác đác, có lẽ không đúng thời điểm để đi tour, vì nghe nói mùa hè mới thú vị cho chuyến đi này. Chúng tôi bắt đầu từ công viên Boston Common, xe chạy vòng quanh phố xá, quảng trường Cobley, đường Newbury, chợ Quincy, toà nhà Quốc Hội… Ở mỗi nơi, người hướng dẫn đều giải thích lịch sử của những nơi đó…, rồi xe rẽ nước xuống sông Charles River, đi một vòng để ngắm bầu trời... âm u của Boston và Cambridge từ dưới sông. Vì biết chúng tôi ở Úc nên người hướng dẫn tour đề nghị chúng tôi lên lái “tàu” để được trải nghiệm lái trên sông ở xứ Mỹ, khá vui, chỉ tiếc là trời mưa lớn quá nên chỉ thấy “mù mịt sương khói” thôi! Buồn chưa!
Chuyến đi dài khoảng hơn 1 tiếng là xong, chưa thỏa mãn chi cả vì trời mưa và chỉ ngổi trong xe nhìn mờ mờ ảo ảo thôi, nên cô bạn biết ý bèn sắp xếp những ngày sau chở đến các nơi vừa đi qua để được “đặt chân” và “tận mắt” nhìn. Trước tiên là Chợ Quincy là ngôi chợ nổi tiếng tại đây, có thể nói chưa đi chợ này là chưa đến Boston. Chợ được xây từ năm 1826 và đặt tên của ông Thị Trưởng Josiah Quincy thời đó. Chợ có hai tầng, dài khoảng 100m, được xây bằng đá. Phía trước có 4 cột to như kiến trúc của Hy Lạp. Giữa chợ bán các món ăn của Mỹ, Ý, Ấn, Hoa, Thái .v.v. Định mua Clam Chowder để ăn (là súp hến nấu với một loại kem để ăn cùng với bánh mì ổ tròn), vì mùi thơm tỏa ra quyến rũ quá và vì tôi cũng rất thích món ăn này khi đi Disneyland những năm trước ở Mỹ, nhưng cô bạn cản vì cho rằng có tiệm ăn gần biển nấu ngon hơn nhiều, nên tạm nếm thử một miếng nhỏ mà cửa hàng bày ra để quảng cáo, trời lạnh, súp nóng hổi được chấm với mẩu bánh mì, ngon tuyệt luôn! (Sau này cô bạn dẫn đến tiệm ăn mà cô khen thì… không ngon bằng ở chợ Quincy đâu, tiếc thì thôi). Tầng trên và bên ngoài chợ có nhiều Kiosk để bán các mặt hàng lưu niệm, áo quần, thủy tinh v.v và quảng trường phía trước chợ luôn có những sinh hoạt cộng đồng, các ban nhạc biểu diễn tạo không khí náo nhiệt, sống động. Nhưng có lẽ chúng tôi không có duyên thưởng thức nên đến trúng ngày mưa gió lạnh lẽo, vì thế đường xá vắng tanh và nhiều cửa hàng đóng cửa.
Đến thăm công viên Boston Common ngày hôm sau, đây là một công viên rộng lớn và thuộc loại lâu đời nhất của nước Mỹ. Trời đã tạnh mưa nhưng vẫn còn ẩm ướt và lạnh, tuy nhiên cảnh sắc thật thơ mộng và an bình khi nhìn hàng cây như liễu rũ bên hồ, cây cảnh trong công viên dù chưa “thức dậy” và bãi cỏ xanh rộng mênh mông, cũng chứng tỏ là có người chăm sóc thường xuyên, điểm thêm mấy chú sóc dạn dĩ leo trèo, chạy nhảy tung tăng, sẵn sàng tới gần du khách, giương ánh mắt đen nhánh nhìn thật ngây thơ, thật là một bức tranh thiên nhiên vô cùng dễ thương và nhẹ nhàng. Có nghe nói đến con đường mòn Freedom Trail nổi tiếng bắt đầu tại công viên này sẽ đưa du khách đi khám phá, ghé thăm các thắng cảnh của thời Cách Mạng của thành phố Boston, nhưng chúng tôi cảm thấy ngại ngần với khí hậu ẩm ướt và lạnh lẽo nên bỏ qua chỗ này.
Được ghé thăm bảo tàng lịch sử sống Plimoth Plantation là một trải nghiệm vô cùng thích thú tại đây. Chính phủ đã tái tạo lại cuộc sống của những di dân người Anh mà được biết qua tên Pilgrim Fathers - tức là các Linh Mục hành hương đầu tiên – và cả người dân da đỏ vào thế kỷ 17. Tới đây du khách như đang quay ngược với thời gian, nhìn thấy mọi thứ từ hàng rào, nhà cửa, vật dụng sản xuất thô sơ và cả con người cũng trang phục y hệt thời xưa. Đến một cái lều của người dân da đỏ, ông ngồi thổi tù và và hét lên lanh lảnh thứ tiếng gì không ai hiểu, lạ mắt và vui… tai lắm! Tất cả nhà cửa, lều của Tù Trưởng, canoe, đồ dùng sinh hoạt, đồ đạc trong nhà, dụng cụ sản xuất đều được tái tạo và sắp đặt giống hệt như chúng vẫn được dùng cách đây 400 năm. Vườn tược vẫn đang có người chăm sóc, những luống rau vẫn đang được trồng, gà nuôi chạy thả rông trong làng... Đường làng là những con đường trải cát, thoáng rộng với các ngôi nhà sát ngay bên đường cho ta cảm giác thật nhẹ nhàng thanh thản...
Nhân viên làm việc nơi đây đóng vai người dân trong ngôi làng mặc đúng y phục của thế kỷ 17 với mũ rộng vành, váy dài chấm gót cho phụ nữ, thắt dây lưng, mang súng và đạn hay gươm cho đàn ông, cho ta hình ảnh thật sự đã từng xem qua phim ảnh... Tất cả đều khắc họa chính xác đến từng chi tiết cuộc sống ngày xưa. Trong sinh hoạt hàng ngày, họ đốt lò nướng bánh, nhóm bếp, đánh lửa bằng phương tiện thô sơ chứ không dùng bật lửa hiện đại. Bạn sẽ không tìm ra những thiết bị điện tử tân thời ở làng này đâu!
Khách du lịch muốn biết được thông tin về làng, chỉ còn cách đối thoại trực tiếp với những nhân vật đóng vai lịch sử đó. Bạn có thể nói chuyện với họ bất cứ đâu, trong nhà, ngoài hiên, bên vườn, khi ngồi trên ghế ngựa hay trong xưởng rèn, cạnh lò nướng... Những người dân nơi đây sẽ rất sẵn lòng trò chuyện với bạn, dù họ đang bận làm những công việc hàng ngày như nấu nướng, quét dọn, làm vườn... cũng như vui vẻ chụp hình chung với ta.
Một điều thú vị nữa là khi đến đây, chúng ta sẽ được nghe giọng Anh - nhưng không phải là thứ tiếng Anh hiện đại - mà là tiếng Anh cổ, đúng như cách người ta trò chuyện với nhau 400 năm về trước. Đến với bảo tàng sống động này, du khách sẽ có cảm giác như được ngồi trên cỗ máy thời gian trở về nước Mỹ của những ngày tháng xưa cũ. Hiện nay, một trong những chiếc tàu đưa người di dân Anh đến đây từ thế kỷ 17 có tên Mayflower II, được làm lại y hệt và sẽ trưng bày tại đây, tiếc là chúng tôi đến sớm quá nên tàu chưa hoàn thành để được dịp chiêm ngưỡng.
Cũng xin nói thêm, Boston thuộc tiểu bang Massachusetts, là thủ đô của văn hóa, giáo dục và sáng tạo của nước Mỹ, còn được xem là”thủ đô tri thức”, bởi thế không lạ gì nơi đây có đến 200 trường Đại Học, trong đó có Đại Học Harvard, MIT… nổi tiếng cả thế giới. Tôi có dịp ghé thăm trường Đại Học Harvard, nhưng có lẽ mình không thuộc loại có “tầm cỡ” nên cô bạn chỉ chở đến phía sau của trường để nhìn mà thôi vì không có thì giờ nhiều, cho nên coi như chưa hề biết! Thêm đường hầm chạy dưới biển để đến phi trường Logan, tránh nạn kẹt xe cũng là điểm đặc sắc ở đây. Và điểm nổi bật gây nhiều cảm tình là người dân Boston quá lịch sự và thân thiện qua cách đối xử, chữ “thank you” và “appreciated” luôn được trao cho khách với nụ cười trên môi làm du khách phương xa cảm thấy gần gũi làm sao. Với cảnh sắc thơ mộng và con người hiền hòa, nhã nhặn nơi đây, tôi tin chắc không một du khách nào có thể phàn nàn, thất vọng với Boston cả.
Rời Boston với những kỷ niệm thích thú đó, chúng tôi ghé New York. Vì chỉ ở 1 ngày nên chỉ đến thăm được tượng Nữ Thần Tự Do, quảng trường Times Square và trung tâm Rockefeller - là nơi có nhiều cơ quan truyền thông lớn và uy tín của Mỹ mà mình đã từng nghe qua khi còn ở quê nhà như đài truyền hình NBC.., và cũng là nơi hội tụ những hãng thời trang nổi tiếng thế giới.
New York tôi đã từng ghé thăm vài lần nên thật sự không còn làm tôi háo hức và choáng ngợp như lần đầu, mặc dù không khí vẫn rất nhộn nhịp, vui tươi đầy màu sắc và quyến rũ, chỉ tiếc tại Times Square, số người mặc hóa trang đã làm phiền những du khách muốn chụp hình với họ khi đòi tiền khá trắng trợn, làm giảm đi cái đẹp nổi tiếng và gây cảm giác thiếu an toàn, và… thiệt là tiếc lắm lắm vì“có thực mới vực được đạo” món xúc xích ngon nổi tiếng nơi này lại bị… hụt ăn vì không đủ thì giờ! Nhưng không sao, vẫn còn sức để tiếp tục chuyến đi qua Canada mà!
Hồ Diệu Thảo
(còn tiếp)