Thuở mới lớn, tôi không tin đời sống có duyên số, định mệnh. Trải qua những bể dâu cuộc đời, càng ngày tôi càng nhận ra mỗi con người đều có phần số an bài cho riêng mình, nhất là về đường tình duyên. Xin được kể ra đây, rất tóm tắt, ba cuộc tình trong đời tôi.
1. Cuộc Tình Đầu
60 năm trước, vào ngày Mùng 6 Tết 1963, trên con đường phố chính Độc Lập ở Nha Trang có hai chàng sinh viên Hải Quân theo tán tỉnh làm quen với hai nàng thiếu nữ đang dạo phố mua sắm trong chiều xuân. Một trong hai nàng là cô bé 13 tuổi, tóc ngắn, váy xanh đậm với áo màu thiên thanh. Chàng Hài Quân trong bộ quân phục trắng, theo sát bên nàng là một chàng trai Bắc kỳ, tuổi độ 21.
Có lẽ vì nàng còn bé quá và vì nàng không chịu cho biết tên nên chàng đã gọi nàng bằng Bé. Từ đường Độc Lập xuống đến đường Phan Bội Châu, chàng nhẹ nhàng bắt chuyện làm quen nhưng cô bé e thẹn không trả lời. Đến gần cuối đường Phan Bội Châu ngay chỗ rẽ ra biển, chàng bỗng hỏi nàng "Bé ơi, đường nào ra biển?" Trước câu hỏi ngớ ngẩn, nàng bỗng bật cười! Rồi chàng theo nàng mãi đến tận nhà dù nàng vẫn chẳng nói lời nào.
Từ đó, cứ mỗi cuối tuần, dù mưa hay nắng, dù gặp hay không, chàng đến đợi nàng ở đầu con đường nơi nàng sẽ phải đạp xe đi qua mỗi lần ra phố. Một hôm, chàng đánh bạo đến nhà cô bé, ba nàng ra mở cửa và chàng xin gặp anh trai nàng. Chẳng biết chàng nói gì mà người anh trai nổi tiếng khó tính của nàng đã cho phép chàng thỉnh thoảng đến nhà chơi cuối tuần.
Sau hai năm, chàng tốt nghiệp ra trường, hải hồ khắp chốn nhưng mỗi ngày một lá thư, chàng đều đặn gửi về nàng với bao lời thương nhớ.
Năm năm sau, đợi nàng lớn lên và xong Trung Học, chàng trầu cau xin lễ cưới. Bà Nội không bằng lòng, dù rất thương chàng hiền lành, nhưng không muốn đứa cháu yêu về làm dâu trong gia đình người Bắc xa xôi mãi tận Sài Gòn. Mẹ thấy con gái buồn rầu bèn đem tên tuổi chàng và nàng đi coi bói để xem hai tuổi có hợp và hạnh phúc với nhau không. Ông Thầy bói, rất có tiếng trong vùng, sau khi xem quẻ, phán "Hai tuổi này cùng mạng Mộc rất hợp nhau (chàng tuổi Ngọ, nàng tuổi Dần - Dần Tuất Ngọ tam hợp) nhưng người chồng mệnh yểu, chết sớm trong khoảng tuổi 40." Mẹ về kể chuyện, bảo con gái không nên lấy chàng để khỏi trở thành góa phụ trong tuổi thanh xuân. Nàng không tin vào chuyện bói toán huyền hoặc, cầu xin ba mẹ cho được lấy người mình yêu. Ba mẹ nàng dù lo ngại đắn đo nhưng vì thương con nên cuối cùng cũng chấp nhận. Nàng, người đầu tiên trong nhóm bạn Trung Học đã theo chồng bỏ cuộc chơi khi vừa tròn 19 tuổi. Hành trang về nhà chồng là một thùng thư với những cánh thư hồng ấp ủ 5 năm.
Vận nước nổi trôi, nàng theo chàng bỏ xứ lưu lạc quê người với ba con thơ và bố mẹ chồng già yếu. Mười năm trên đất khách, trong ngày Lễ Độc Lập 1985, chàng đã xả thân cứu 4 đứa trẻ suýt bị chết đuối vì sóng ngầm ở Foley Beach, SC bỏ lại nàng và ba con còn thơ dại bên bờ biển, không lời từ giã. Ngày chàng từ giã cõi trần, 30/7/1985, chỉ mới 43 và nàng xấp xỉ tuổi 35. Phải chăng lời bói toán yểu mệnh và câu hỏi ngày xưa "Bé ơi, đường nào ra biển?" là những tiên tri định mệnh, để rồi 21 năm sau chàng đã ra đi, về với biển đời đời? Năm 2012, khi bắt đầu tập tễnh làm thơ, nàng hồi tưởng những hạnh phúc, đớn đau của cuộc tình và trải lòng trong những câu thơ mộc mạc.
Khuê Oán
Từ chàng cách biệt phân ly
Em về ôm mối sầu bi não nùng
Đêm đêm ôm chiếc gối chung
Ngửi mùi hương cũ, lòng nhung nhớ sầu
Anh ơi, giờ ở nơi đâu?
Mau về lau những giọt đau tím lòng
Đèn chong em vẫn đợi mong
Bóng anh bỗng hiện như trong cõi nào
Anh về dáng dấp hư hao...
Phamphanlang
Chiêm Bao
Trong giấc mơ anh trở về mờ ảo
Dáng anh gầy tóc rối mắt hư hao
Anh nhìn em không nói một lời nào
Và cứ thế anh dần dần tan biến...
Trong khói sương dáng anh mờ ẩn hiện.
Em nghẹn ngào níu kéo bóng hình anh
Một tí thôi tí nữa đừng đi nhanh
Xin anh đó, xin anh đừng đi vội...
Anh mờ dần, tia mắt anh bối rối
Lẫn ngậm ngùi, chua xót và yêu thương
Anh đi rồi, em ôm lấy mùi hương
Đừng tan mất, xin hương đừng tan mất
Đừng tan nhanh, xin hương đừng tan nhanh...
phamphanlang
2. Cuộc Tình Thứ Hai
Rồi người đàn ông đó đến trong cuộc đời nàng, lúc nàng đang sống lặng lẽ trong niềm thương nhớ tình yêu đầu đời khôn nguôi.
Chàng là một bác sĩ Quân Y VNCH, bị tù đày trong trại cải tạo nhiều năm sau 1975. Khi chàng ra tù thì nhà cửa không còn và vợ con đã vượt biên sang Mỹ. Chàng cũng tìm cách vượt biên nhiều lần, mong được sum họp với vợ con trên xứ người, nhưng thất bại và bị tù tội. Lần cuối cùng vượt biên thành công. Sau vài tháng ở trại tỵ nạn Pulau Bidong - Mã Lai, chàng được vợ chồng người em gái là BS ở Columbia - SC bảo lãnh sang Mỹ. Ra đón chàng ở phi trường San Francisco là người vợ cũ và ba đứa con. Nhưng người vợ ấy cho chàng biết nàng đã lấy chồng khác và tàn nhẫn giao ba đứa con cho chàng nuôi giữ khi chàng mới chân ướt chân ráo, không nghề nghiệp, cũng không đồng xu dính túi nơi xứ lạ quê người...
Chàng đem ba con về nương náu với vợ chồng người em gái và nhờ em rể là BS cùng lớp cùng trường với chàng khi xưa ở Sài Gòn, giúp tìm vệc làm nuôi con và hướng dẫn việc học thi lấy lại bằng BS. Duyên Trời đưa đẩy, vợ chồng người em gái lại là bạn thân của vợ chồng nàng nên đưa chàng đến giới thiệu.
Khi đã quen nhau, tình cờ nàng biết được ngày chàng đặt chân đến nước Mỹ là ngày 30/7/1982, cùng ngày và cùng tháng hồi ba năm trước khi chồng nàng vĩnh viễn ra đi. Có phải chăng định mệnh đã an bài để một người đến thay thế một người đi trong cuộc đời nàng?
Mai Em Về Nơi Ấy
Anh đợi nhé - một mai em sẽ tới
Mắt môi cười rạng rỡ xóa màn đen
Má xanh xao sẽ nhuộm ánh xuân hồng
Hồn chới với trong tình anh đắm đuối.
Trong tim anh, em tìm nơi trú ngụ
Vòng tay anh ôm ấp mảnh đời em
Em say sưa uống cạn giọt men tình
Cho thỏa những đêm dài hồn vật vã.
Cứ thế nhé, anh ơi mình như thế
Ta bên nhau mãi mãi đến ngàn năm
Đừng xa em, dù chỉ mỗi một lần
Cho em được bên anh ngày còn lại.
Anh đợi nhé, mai em về nơi ấy
Phần đời này mãi mãi thuộc về anh...
phamphanlang
Môi nàng lại thắm, má nàng lại hồng sau những năm tháng dài cô đơn, lạnh lẽo. Chàng là một người đẹp trai, học thức, tình tứ, lãng mạn, ca hay, hoạt bát... Nhất là chiều nàng hết mực. Chàng đã làm nàng say đắm trong tình yêu lãng mạn, ngọt ngào nhưng đồng thời cũng làm những người đàn bà có chồng con, bạn nàng, rung động theo và mơ ước một tình yêu mật ngọt như nàng. Và rồi chuyện phải đến đã đến. Hạnh phúc một lần nữa đã chắp cánh bay xa, trái tim nàng vỡ vụn khi chàng không cưỡng lại được sự quyến rũ cố tình của những người bạn rất thân của nàng.
Thì Thôi
Thì thôi không trọn đường đời,
Duyên tình đã dứt, không lời biệt ly.
Thì thôi anh hãy cứ đi,
Cầm bằng như đã không gì với nhau.
Thì thôi ngày tháng qua mau,
Cho vơi nỗi nhớ, cho sầu chóng tan.
Thì thôi tình đã phai tàn,
Còn đâu những ánh trăng vàng bên song.
Thì thôi sầu đắng trong lòng,
Vùi sâu đáy mộ, không mong đợi chờ.
Thôi thì tình đã bơ vơ,
Ta về chôn mối tình tơ ngậm ngùi...
phamphanlang
Nàng lại trở về với cuộc sống "Đêm đêm ôm chiếc gối chung, ngửi mùi hương cũ, lòng nhung nhớ sầu..." khi trước. Dù bên ngoài, nàng vẫn luôn là một người mạnh mẽ, năng động, tích cực trong cuộc sống nhưng đêm về, đối diện với bóng đen, nỗi buồn cứ dây dưa, gặm nhắm.
Dây Dưa Vết Bầm
Soi gương tôi thấy mình cười
Nhưng sao lệ mãi tuôn rơi mi buồn
Nhủ thầm thôi hãy bỏ buông
Nhưng sao tim cứ thắt luồn hồn đau.
Nằm im nghe ngóng âm hao
Bốn bề tịch mịch nghẹn ngào môi cay
Biết ai thông cảm tỏ bày
Mong sao mong quá cùng ai vĩnh hằng.
Bao năm làm bạn vết hằn
Ngoài tươi trong héo tâm thân hao gầy
Ngày ngày đếm mãi đốt tay
Thắp hương châm nước trước bài vị xưa.
Nỗi buồn ray rứt cù cưa
Tháng ngày mòn mỏi dây dưa vết bầm...
phamphanlang
Vá Khâu Nỗi Buồn
Người đi đêm ấy trăng mờ
Rừng khuya buốt lạnh thẫn thờ lá rơi
Lá rơi phủ kín chân đồi
Có người con gái đôi môi nhạt màu.
Đèn chong thổn thức đêm thâu
Nằm nghe gió gọi biết đâu tìm người
Làm sao nhặt gió ngàn khơi
Làm sao gió thổi đến nơi người nằm.
Người nằm trong chốn xa xăm
Rừng im im vắng trăng thăm thẳm sầu
Người nằm trong huyệt mộ sâu
Ta vun lá rụng vá khâu nỗi buồn.
phamphanlang
3. Cuộc Tình Cuối
Rồi một ngày kia, nỗi buồn trong nàng cũng được vá khâu. Người đàn ông thứ ba đến trong cuộc đời nàng thật bất ngờ, không mong không đợi. Như một định mệnh. Không mong không đợi vì chàng không cùng màu da, không cùng ngôn ngữ. Một người mà nàng không bao giờ nghĩ sẽ lấy làm chồng nếu phải đi thêm bước nữa vì trước chàng cũng đã có vài người khác màu da, giàu có, địa vị hơn chàng theo đuổi nhưng trái tim nàng khép kín, dửng dưng.
Chàng là một người ít nói, chân chất, đôn hậu, yêu nàng tha thiết trong lần đầu tiên gặp gỡ và đã kiên nhẫn viết thư, làm thơ cho nàng mỗi ngày dù chẳng một lần gặp lại và hiếm khi nhận được hồi âm từ nàng trong 9 tháng dài sau lần đầu gặp nhau. Cuối cùng, nàng chấp nhận nối duyên cùng chàng vì cảm động trước mối tình nồng nàn chân thật, một tình yêu vô điều kiện và với một trái tim nhân hậu, chỉ mong được yêu và mang hạnh phúc đến cho nàng. Nàng như được sống lại trong tình thương yêu dịu dàng, cảm thông và chiều chuộng trân quý của chàng.
Vành Khuyên Và Nàng
Vành khuyên lẻ bạn
Đậu ở cành chanh
Mắt chim dáo dác
Nhìn quanh tìm quanh.
Ở một dòng sông
Có người con gái
Đầu cài nhánh bông
Như khăn sô trắng.
Trông thấy nàng buồn
Chim bay đến nhanh
Líu lo chim hót
Lệ nàng thôi tuôn.
Kể từ hôm ấy
Bên cạnh dòng sông
Vành khuyên và nàng
Trở thành đôi bạn.
Chim thôi cô lẻ
Buồn nàng qua nhanh
Ngày ngày chim hót
Mắt nàng long lanh...
Phamphanlang
Chuyện tình nàng còn có rất nhiều uẩn khúc, tình tiết vui buồn mà khi nối kết lại, thấy rõ ràng có bàn tay định mệnh sắp đặt, an bài. Dù gì cũng xin cám ơn Đời và tạ ơn Trời về những hạnh phúc lẫn mất mát, đớn đau trong ba cuộc tình định mệnh đã mang đến cho nàng những hương vị ngọt, bùi chua, cay, làm đời sống ý nghĩa hơn trong cõi tạm này.
Phạm Phan Lang